Cảm ơn bản thân vì đã không bị thất bại làm nản lòng, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ và làm nên con người của ngày hôm nay.
1
10 năm trước, một người đồng nghiệp của tôi bấy giờ đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Vì điều kiện tài chính không cho phép nên cô chỉ có thể vừa làm vừa học. Bất cứ ai từng trải qua điều này đều biết đó là một quá trình đầy vất vả, có thể nói là tự ngược đãi bản thân.
Tôi còn nhớ những ngày cô bạn ấy thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày rồi đọc sách đến 7 giờ, làm việc rồi đọc sách từ 12 giờ đến 1 giờ 30 phút chiều, làm việc rồi tối 7 giờ lên thư viện tới 10 giờ mới về. Cuối tuần bạn lại miệt mài tự học.
Trong trí nhớ của tôi, bạn luôn hiện lên với vẻ ngoài mảnh dẻ, khoác trên người chiếc balo với kích thước không tương xứng với thân hình nhỏ nhắn ấy. Bạn đi rất nhanh, ăn cũng rất nhanh, thường khi chúng tôi mới bắt đầu, bạn đã xong bữa của mình.
Cuối cùng bạn cũng đạt được mục tiêu của mình. Tấm vé học cao học ở Bắc Kinh đã mở ra chương mới trong cuộc đời bạn.
Hôm trước có dịp đến Bắc Kinh, tôi hẹn gặp bạn và thực sự ngạc nhiên vì cuộc hội ngộ sau 10 năm. Vẫn nụ cười ngọt ngào đó, khí chất ngời ngời đó nhưng cô bạn như cao thêm vài phần.
Bạn đưa chân đang đi giày cao gót rồi bảo:
“Anh chưa bao giờ thấy em đi giày cao gót đúng không? Ngày ấy em chẳng bao giờ dám đi vì nó không tiện đi lại, sẽ khiến em không thể đi nhanh”.
Nhớ về những ngày tháng đó, bạn bảo rằng khoảng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời bạn. Không mua sắm, không trang điểm, gần như loại bỏ hoàn toàn các hoạt động giải trí. Bữa sáng luôn là bánh bao, bữa trưa ở nhà ăn của công ty, một bữa ăn ngoài cũng trở nên xa xỉ.
“Lúc đấy chỉ có một cửa hàng bánh ở tầng dưới, bán bánh với 3 loại nhân. Ngày nào em cũng mua 2 cái bánh, vừa ăn vừa nhẩm bài trên xe buýt. Giờ thì sau 10 năm rồi, nghĩ đến bánh bao em vẫn thấy nôn nao.
Mỗi ngày đều đọc sách đến tận khuya, em mệt đến nỗi cảm giác có thể gục bất cứ lúc nào. Có những lúc, em cũng nghĩ rằng sẽ ra sao nếu mình không thể đậu trong kỳ thi, chẳng phải những tháng ngày hành hạ bản thân này trở nên vô giá trị sao.
Nhưng cuối cùng, thật may mắn là em đã làm được. Nếu có thể quay lại những ngày đó, em thực sự muốn ôm cô gái tội nghiệp đó của 10 năm trước. Cảm ơn cô ấy đã kiên trì làm việc chăm chỉ, không bỏ cuộc và chịu nhiều vất vả cho em ngày hôm nay."
2
Có lẽ ai trong đời cũng từng trải qua cảm giác mệt mỏi như muốn chết đi, lòng đầy hoang mang muốn bỏ cuộc. Thế nhưng hãy cố lên và vượt qua, rồi bình minh và mùa xuân sẽ đến.
Như nữ kình ngư Fu Yuanhui từng chia sẻ:
"Khi phải vật lộn với những cơn đau, tôi như không còn thấy hy vọng gì nữa. Tôi quá mệt, không thể nhấc được vai lên, không thể mặc quần áo tập, nằm trên giường mà toàn thân đau đớn không còn chút sức lực... Tôi buồn bã nhìn bầu trời ngoài kia và không biết nếu mình cứ mãi thế này, mọi chuyện sẽ ra sao, bố mẹ sẽ lo lắng cho tôi thế nào. Và rồi tôi đã cố gắng vượt lên tất cả. Tôi muốn bơi nhanh hơn một chút, một chút thôi.
Và rồi ở kỳ thế vận hội Olympic Rio 2016, kết quả đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dù chỉ đạt huy chương đồng nhưng với tôi, đó thực sự là kết quả đầy sự nỗ lực. Khi đứng trên bục nhận huy chương, tôi đã thấy quốc kỳ nước mình bay phấp phới. Tôi thực sự cảm ơn chính bản thân mình vì đã mạnh mẽ... "
Điều này cũng xảy ra với chúng ta, mỗi người trong một hoàn cảnh, điều kiện khác. Sẽ có những lúc thực sự quá khó khăn và rồi khi vượt qua được, bạn sẽ muốn cảm ơn chính mình của những ngày đó.
3
Hôm qua khi đến làm việc tại một toà văn phòng, lúc đợi thang máy tôi thấy một cô bé đang ngấu nghiến ổ bánh mì, trên tay cầm xấp tài liệu lớn. Cửa thang mở ra, cô nhét vội chỗ bánh mì đang ăn dở vào thùng rác rồi lao vào thang.
Vì vội quá nên tài liệu rơi ra vương vãi khắp sàn. Giúp cô bé nhặt đồ lên, tôi thấy một tập tài liệu ôn thi giữa đống tài liệu chuẩn bị cho hội nghị. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của cô bạn 10 năm trước.
“Em sắp phát điên với đống này rồi anh ạ”, cô bé vừa nhanh tay nhặt tài liệu vừa cười.
Nhìn cô bé bước ra khỏi thang, trong lòng tôi như thầm muốn nói với cô bé rằng, nhất định 10 năm nữa em sẽ biết ơn chính mình của ngày hôm nay, kiên cường vượt lên số phận.
4
Trong lòng mỗi người đều tồn tại một thế giới mới đầy tươi đẹp. Đó là cuộc sống mà bạn muốn sống, là người mà bạn muốn trở thành. Tuy nhiên, cánh cửa để đến thế giới ấy lại chưa bao giờ rộng mở chờ bạn bước vào một cách dễ dàng. Thường thì sẽ có một bức tường án ngữ ngay trước mặt bạn và chỉ có cách cố gắng hết sức để đập tan chúng, bạn mới có thể vượt qua một cách khó khăn.
Đó sẽ là quá trình bạn phải đánh bại sự lười biếng, yếu đuối và cảm giác muốn từ bỏ. Bạn phải tự gạt đi những suy nghĩ muốn chạy trốn trong lòng. Và nếu có thể tiếp tục con đường đó, rồi sẽ có một ngày bạn muốn cảm ơn chính mình của ngày hôm qua.
Khi đứng lên cân mỗi sáng, bạn sẽ thầm cảm ơn mình vì cưỡng lại được sự cuốn hút của món kem tối qua và quyết tâm chạy 2km.
Khi được cấp trên khen ngợi trong cuộc họp, bạn sẽ thầm cảm ơn mình vì đã gỡ phần mềm trò chơi và thức khuya tới khi làm xong kế hoạch.
Khi có thể mở rộng hợp tác với đối tác nước ngoài, bạn sẽ thầm cảm ơn mình của những ngày thức dậy từ 5 giờ, cố gắng học thêm ngoại ngữ.
Khi được thăng chức và tăng lương, bạn sẽ thầm cảm ơn mình đã không ngại khó khăn, chạy tới chạy lui vì công việc trong những ngày rét buốt hay nắng như đổ lửa.
Khi đưa bố mẹ và các em đi du lịch, bạn sẽ cảm ơn sự tự giác, chăm chỉ và nỗ lực của mình.
Cảm ơn bản thân vì đã không bị thất bại làm nản lòng, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ và làm nên con người của ngày hôm nay.