Đã hơn 3 năm kể từ ngày tôi chia tay tình yêu ban đầu. Tôi gặp được người đàn ông hiện tại, là chồng tôi.
Người ta nói, có trải qua đau khổ mới cảm nhận được sâu sắc giá trị của hạnh phúc quả không sai. Con người phải trải qua những cảm giác đau buồn mới thật sự thấu hiểu được những ngày tháng vui vẻ. Bởi, đó là những ngày ta đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt mới có được. Có thất bại mới có thành công. Có thất bại để mãi mãi không lặp lại thất bại ấy thêm lần nào nữa.
Khi anh bỏ tôi đi, tôi đã nghĩ, cuộc đời này sẽ bắt đầu chuỗi ngày đen tối. Sẽ không còn hạnh phúc, sẽ không còn tình yêu và niềm tin. Người đàn ông tôi yêu nhất cuối cùng lại phản bội tôi, chạy theo người con gái. Người ấy không ai khác, chính là bạn thân của tôi.
Có nỗi đau nào lớn hơn sự phản bội, mất cả người yêu, mất cả bạn thân. Nói đúng hơn, chính cô bạn thâm đã có dã tâm cướp người yêu của tôi, chứ không phải do anh chủ động. Nhưng dù tìm lý do gì, cũng không thể lý giải được vì sao. Giá như anh là người đàn ông tử tế, anh đã biết tránh xa sự cám dỗ ấy. Đằng này, anh cứ lao vào, giống như anh đã từng có ý định phản bội tôi.
Tin tưởng bạn thân, đến mức, trao cả người yêu cho bạn, đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, các cụ nói không sai chút nào. Cũng là do tôi, do tôi quá tin tưởng người ta, do tôi quá tin vào lòng chung thủy và tình bạn của người con gái ấy.
Tin tưởng bạn thân, đến mức, trao cả người yêu cho bạn, đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, các cụ nói không sai chút nào. (Ảnh minh họa)
Nhiều người đã cảnh báo tôi, chẳng thể tin được ai ngoài bản thân mình. Anh vừa đẹp trai, vừa có tiền, thiếu gì cô gái theo. Nhìn bạn tôi lại xinh xắn, dễ thương, hợp với anh hơn cả. Tôi thường nghĩ, tôi không xinh bằng bạn nhưng anh đã chọn tôi trước, vậy chẳng có lý do gì anh phản bội tôi. Một người đàn ông tử tế sẽ không làm điều đó.
Là tôi đã sai nên mới có kết quả ngày hôm nay. Anh dắt tay cô gái đó đến gặp tôi và tha thiết muốn tôi tha thứ cho hai người họ. Cô ấy cầu xin tôi bỏ qua vì đó là tình yêu thực sự. Cô ấy mong tôi buông tha anh, muốn tôi quên đi chuyện đau lòng này, và chúc phúc cho hai người đó. Tôi thấy nhục nhã vô cùng. Có sự nhục nhã nào hơn khi họ tay trong tay trước mặt tôi, đẩy tôi ra rìa. Trong cuộc tình này, tôi đã thua, thua một cách đau đớn, ê chề.
Họ cưới nhau thực sự. Tôi cứ ngỡ, đó chỉ là phút xao lòng của anh, phút bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng tấm thiệp hồng hôm nay tôi được nhận đã chứng minh, họ thật lòng muốn cưới nhau. Tôi chẳng là gì trong cuộc tình ấy. Hóa ra, tôi chỉ là bàn đạp, là cầu nối để anh yêu bạn thân của tôi. Hóa ra, tôi đã sai lầm và ngộ nhận vào tình yêu này. Đau, đau lắm…
2 năm sau, anh có con cái đề huề, nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy thực sự, tôi mới nguôi lòng. Tôi đã phí hoài thời gian để chống mắt lên nhìn một người tôi từng yêu. Anh vẫn đang ở đó, với cô ấy, là chồng cô ấy và họ có con với nhau, có mái ấm riêng của mình. Tôi quyết định mở lòng, đón nhận tình yêu mới…
Đã hơn 3 năm kể từ ngày tôi chia tay tình yêu ban đầu. Tôi gặp được người đàn ông hiện tại, là chồng tôi. Anh không cho tôi cảm giác yêu tha thiết như người đầu nhưng anh cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng. Anh khiến tôi hiểu rằng, trên đời này còn đàn ông tốt, còn người sẵn sàng hi sinh vì tôi, chăm sóc tôi hết lòng.
Nghĩ cho cùng, một người con gái như tôi, xinh xắn, có hình thức, có học hành, có công việc, sao lại phải chịu khổ vì một người đàn ông không ra gì, sao phải đau khổ vì người bạn thân đã phản bội. (ảnh minh họa)
Tôi đã sai lầm vì từ chối anh hết lần này đến lần khác. Nhưng thật may, tình yêu chân thành của anh đã cảm hóa được trái tim nguội lạnh bao lâu nay. Tôi quyết định đón nhận anh với suy nghĩ, để có chỗ dựa dẫm sau này. Nhưng rồi, tình yêu đến lúc nào không hay, đến ngay cả trong giấc mơ cũng không thể tưởng tượng rằng, có người lại yêu thương mình như vậy. Tôi càng hờ hững để anh xa tôi thì anh lại càng đến gần hơn, ôm tôi vào lòng và sẻ chia những khó khăn tôi đã từng trải qua. Anh hiểu được cảm giác đau khổ ấy, anh động viên tôi sống thật tốt để cho người ta phải tiếc nuối.
Anh cho tôi một mái ấm, một cậu con trai và bây giờ là cả một gia đình hạnh phúc mà tôi không dám tưởng tượng ra. Thật tình, tôi đã nhận ra, đây chính là người đàn ông của đời tôi, là người tôi có thể dựa vào và dựa một cách chắn chắn.
Nghĩ cho cùng, một người con gái như tôi, xinh xắn, có hình thức, có học hành, có công việc, sao lại phải chịu khổ vì một người đàn ông không ra gì, sao phải đau khổ vì người bạn thân đã phản bội. Dù họ có sống hạnh phúc hay không, tôi không còn quan tâm nữa. Điều tôi cần bận tâm nhất lúc này chính là gia đình nhỏ của tôi, là hai người đàn ông tôi yêu thương nhất cuộc đời. Chỉ vậy thôi là quá đủ với tôi rồi.
Lẽ ra, tôi nên cám ơn anh đã phản bội tôi, cám ơn người ấy đã giật người yêu của tôi, để tôi gặp được người chồng hiện tại, được sống trong hạnh phúc thực sự. Ít ra, tôi đã tìm lại được niềm tin và không phải sống trong hoài nghi đau khổ nữa. Hạnh phúc này, tôi đáng được có. Còn anh, anh đã thuộc về dĩ vàng xa vời…