Đến bây giờ, khi đã ngoài 40, tôi cũng không muốn lập gia đình, mặc dù bố mẹ và họ hàng thúc giục liên tục.
Vợ ngủ với tình cũ có bầu
Đến bây giờ, khi đã ngoài 40, tôi cũng không muốn lập gia đình, mặc dù bố mẹ và họ hàng thúc giục liên tục. Ai cũng bảo tôi không lấy vợ đi thì khéo ở vậy cả đời. Thật ra đâu phải tôi không muốn lấy vợ mà cũng đâu phải tôi chưa từng có vợ. Tôi đã có một đời vợ, cũng đã có mấy năm hạnh phúc, chỉ là, bây giờ, tôi không còn cảm giác muốn được gần gũi đàn bà nữa, tôi thấy họ đều khó tin như nhau.
Người vợ đầu tiên của tôi cũng là một cô gái xinh xắn, khá là cá tính. Tôi yêu cô gái này ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Với một gã đàn ông như tôi, chuyện thích một cô gái và theo đuổi, rồi tính chuyện kết hôn thì quá dễ dàng. Bởi tôi cũng không phải là tuýp đàn ông nhát, cũng không phải là người nghèo khó gì nếu không muốn nói là khá giả. Công việc ổn định, hình thức ưa nhìn, tôi có thể tán được một cô gái mà tôi thích chỉ cần tôi kiên trì, nhiệt tình theo đuổi, và hơn hết là phải chân thành.
Tôi theo đuổi em được tầm nửa năm thì thành công. Em nhận lời yêu tôi khi biết chắc rằng, tôi sẽ lấy em nếu như chúng tôi là một cặp. Tôi không phải mẫu đàn ông lăng nhăng, thích ai vài ngày rồi lại chán. Khi đã xác định yêu ai, tìm hiểu về người ấy kĩ tôi mới tỏ tình và khi tỏ tình rồi, tôi xác định cưới xin. Tôi muốn vợ chồng phải xuất phát từ tình cảm chân thành, phải yêu thương nhau trọn vẹn và phải dành cho nhau những điều tốt nhất. Tôi muốn em tin tưởng tôi và muốn chúng tôi cưới nhau trên cơ sở tình yêu và sự thông cảm.
Được một năm, vợ chồng tôi kế hoạch không sinh con vì lý do, vợ tôi còn muốn thăng tiến trong công việc. (ảnh minh họa)
Tôi quyết định cưới người vợ này sau khi đã yêu nhau được 1 năm. Tình cảm của chúng tôi đã đủ chín để tiến tới hôn nhân và tôi cảm thấy hạnh phúc khi lấy được người con gái tôi yêu. Chúng tôi có tuần trăng mật ngọt ngào và hạnh phúc. Về cuộc hôn nhân này, bố mẹ tôi không có ý kiến gì cả. Yêu nhau chân thành, muốn được cưới nhau, bố mẹ tôi cũng vì thế mà chấp thuận. Dù khi tôi đưa vợ về ra mắt, bố mẹ có nói một câu ‘con bé này cũng được thôi chứ bố mẹ chưa thực sự hài lòng’. Thấy tôi phật ý, bố mẹ không nói thêm nhiều vì gia đình tôi thường không can dự vào chuyện hôn nhân của con cái.
Được một năm, vợ chồng tôi kế hoạch không sinh con vì lý do, vợ tôi còn muốn thăng tiến trong công việc. Tôi đồng ý với yêu cầu của vợ nhưng thời gian trôi đi, hơn 1 năm rồi 2-3 năm, chẳng thấy vợ nói gì về chuyện sinh con, tôi sốt ruột giục vợ. Bảo vợ sinh con để cho bố mẹ yên tâm là có cháu bế, tôi cũng muốn có con lắm rồi. Gia đình có một đứa trẻ bi bô không thích hơn à. Tôi muốn vợ là phụ nữ thì cũng đừng quá mải mê công việc, cứ lo chu toàn chuyện con cái là tốt nhất. Vợ sưng mặt với tôi.
Vài tháng sau, vợ báo tin mình có bầu nhưng trớ trêu thay, cái thai không phải của tôi. Vợ thú nhận chuyện đó và xin lỗi tôi. Vợ bảo, đó là cái thai của người đàn ông cũ, đó là người mà vợ quá yêu thương, yêu đến muốn chết đi được. Người này đã phản bội vợ nhưng bây giờ đã quay lại vì ân hận và chấp nhận vợ đã có chồng. Vợ bảo, trước đây vợ chỉ cảm kích tôi mà thôi, vợ nghĩ tôi có ơn khi đã lôi vợ khỏi cuộc tình tuyệt vọng kia, nhưng sống với nhau, vợ không cảm nhận được tình yêu với tôi, nhất là khi người cũ quay về. Vì thế, vợ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có con, và giờ, vợ quyết định mang bầu nhưng không phải với tôi mà là với người cũ.
2 năm sau, nhờ mai mối, bố mẹ ép tôi quen một người. Bố mẹ bảo, cô gái này là người tốt, có nhan sắc và đặc biệt là rất lễ phép, ngoan ngoãn. (ảnh minh họa)
Tôi đau khổ vô cùng. Tôi nhận ra, không phải sự chân thành nào cũng được đối đãi lại bằng sự chân thành. Tôi cảm thấy mệt mỏi, bực bội, chán nản và cảm thấy tủi nhục vô cùng. Hóa ra lâu nay tôi ‘nuôi ong tay áo’, nuôi và chăm sóc một người đàn bà không hề yêu tôi mà lại có con với người đàn ông khác. Tôi vật vã trong nỗi đau khi kí vào tờ đơn ly hôn. Tôi còn yêu vợ nhưng yêu thế nào được khi trong bụng cô ấy lại là đứa con của kẻ khác. Và cô ấy cũng không muốn ở lại bên tôi, không muốn tôi níu kéo cô ấy. Cuộc hôn nhân kết thúc lãng xẹt, chẳng để làm gì…
Tôi chia tay cuộc hôn nhân đó khi tình yêu chưa hết. Bố mẹ hiểu tâm trạng của tôi nên không ai nói gì. Khi đó tôi lấy vợ đã muộn rồi sống với nhau 3 năm và chia tay. Lúc ở một mình, tôi đã không còn trẻ nữa, 33 tuổi.
Người yêu tham vật chất nên từ hôn
2 năm sau, nhờ mai mối, bố mẹ ép tôi quen một người. Bố mẹ bảo, cô gái này là người tốt, có nhan sắc và đặc biệt là rất lễ phép, ngoan ngoãn. Cô này chưa có chồng nhưng cũng không ngần ngại xem mặt tôi. Bố mẹ muốn tôi lấy vợ để có cháu vì ông bà lo lắng lắm rồi. Tôi cũng đồng ý xem mặt.
Thú thực, cô gái này khá ấn tượng. Tôi cũng không dám tin là người con gái này lại đồng ý xem mặt tôi khi mà tôi sắp thành một lão già rồi. 35 tuổi đâu phải là trẻ nữa. Dù đã qua một đời vợ nhưng chưa con cái gì, tôi giống như người độc thân vậy, trong khi cô ấy trẻ xinh lại chưa có chồng. Cũng có thể là tôi đa nghi quá nên khi cô ấy nói thích tôi, tôi hơi ngượng ngùng, thậm chí còn không biết có nên tin hay không.
Sau một thời gian tìm hiểu và nói chuyện, chúng tôi yêu nhau. Cô gái này nói yêu tôi vì tôi là mẫu đàn ông cô ấy thích, chững chạc, điềm đạm, với lại điều quan trọng là tôi có kinh tế. Cái sự thẳng thắn của cô ấy không làm tôi quan ngại, tôi thấy đó là điều thành thật đáng khen. Vì dù sao, tuổi không còn trẻ nên cái chuyện thẳng thắn về cuộc sống vật chất kinh tế không có gì đáng phê phán cả.
Đàn bà nhiều chuyện, đàn bà cũng ghê gớm và đàn bà cũng dễ phụ tình. Vậy mà nhiều người cứ nghĩ đàn ông chúng tôi hay phản bội, hay này kia. (ảnh minh họa)
Yêu nhau một thời gian thì chúng tôi tính chuyện cưới xin. Khi đề xuất về việc ở chung nhà chồng, vì nhà chỉ có bố mẹ tôi, cô ấy giãy nảy lên. Cô ấy bảo ‘em tưởng anh có điều kiện như thế, lấy anh về thì sẽ sống riêng chứ, sống chung thì em lấy anh làm gì. Em ghét nhất là cảnh sống chung nhà chồng. Nếu anh còn ý định ấy, em sẽ không cưới xin gì hết’.
Tôi cố gắng giải thích rằng, bố mẹ già rồi, ở thế cho vui với bố mẹ cũng đâu khó tính gì. Sau này có con cái, còn có bố mẹ lo cho, cứ ra ngoài thì đến bao giờ mới lại về thăm ông bà được, khéo lại lười không chịu về. Với lại, tôi có điều kiện nhưng cũng chưa có nhà riêng. Cô ấy bảo đàn ông như tôi, nhiều tuổi thế rồi sao lại chưa có nhà riêng trong khi gia đình khá giả. Tôi thấy ái ngại với lời của người yêu. Thế hóa ra cô ấy yêu tôi vì tiền?
Ừ thì không cưới thì thôi, tôi đây cũng chẳng bận lòng. Thôi thì nếu cô ấy thích thế thì thôi vậy. Tôi không cưới thì hơn, vì lấy một người vợ tính toán vật chất và coi bố mẹ chồng như thế thì sau này bố mẹ tôi chẳng được nhờ.
Đàn bà nhiều chuyện, đàn bà cũng ghê gớm và đàn bà cũng dễ phụ tình. Vậy mà nhiều người cứ nghĩ đàn ông chúng tôi hay phản bội, hay này kia. Với trường hợp như thế này, tôi chẳng thiết tha gì. Tôi quyết định không cưới vợ.
2 cuộc tình trôi qua nhanh chóng, có kỉ niệm có niềm vui, có nhiều điều đáng nhớ nhưng cũng có quá nhiều điều đáng buồn. Tôi quyết định không vợ con gì hết, sống như thế này thôi. Không phải tôi không muốn có một gia đình mà bởi vì, tôi không còn niềm tin vào phụ nữ nữa, nhất là khi tôi đã chẳng còn trẻ trung gì. Thôi thì đành chấp nhận chuyện này, 45 tuổi rồi, tôi mang mối hận đàn bà và rất có thể sẽ hận cả đời, chẳng vợ con gì nữa.
Xem thêm tin bài liên quan: 'Sự thật trần trụi' về đàn ông và đàn bà Tôi hay người đàn bà kia là người thứ ba? |