Chồng suốt ngày thích soi mói vào chuyện hàng xóm khiến tôi chán cả người. Từ chuyện ông A mua cái tivi đến chuyện nhà kia vay tiền mua con chó.
Thú thực, từ ngày về nhà chồng, sống cùng gia đình chồng, tôi càng thấy chán cái tính của anh. Anh đàn bà một cách khó hiểu, chuyên soi mói chuyện nhà người ta rồi mang ra bàn tán cả bữa ăn tối.
Anh về nói với tôi: “này em, nhà ông Tiến hôm qua vay tiền đi mua con chó đấy. Cái ông này đúng, không có tiền còn lắm chuyện. Không có tiền thì thôi lại còn thích đi vay tiền”. Cái chuyện đó là chuyện nhà người ta mà bữa cơm nào anh cũng nói. Hôm rồi, anh còn bảo tôi là anh sang nhà đó xem tình hình như nào, xem con chó đó như nào mà đáng giá những 5 triệu đồng. Tôi bực mình quá không thèm nói gì, ăn xong lên phòng nằm, mệt cả người với ông chồng hay soi mói.
Cứ về nhà là anh bảo, “nhà cái ông T lắm chuyện, có mỗi cái chuyện mẹ vợ lên ở nhà mà ông ấy ca thán tốn kém đủ thứ, phiền phức đủ thứ. Người gì mà đàn bà”. Nói thế mà anh không nghĩ đến mình. Còn nhớ cái hôm dì tôi ra Hà Nội chơi, cũng ghé vào nhà tôi chơi và tôi mời dì ở lại vài ngày, thế mà anh tính toán, anh bảo là nhà chật này kia, không muốn cho người khác ở. Với lại, ở như thế thì mất công phục vụ này nọ. Nghe anh nói mà tôi bực mình vô cùng, tôi chỉ muốn tát vào mặt anh một cái. Nhưng nghĩ lại chuyện vợ chồng nên tôi đành nhịn cho xong chuyện.
Mỗi lần như vậy thấy cuộc sống cực kì mệt mỏi. Chồng tính toán như thế thì còn làm sao mà chi tiêu được. (Ảnh minh họa)
Chồng đàn bà tới mức, tháng nào anh cũng bắt tôi ghi ra một tờ giấy về những khoản tôi đã chi tiêu dù là vài nghìn tiền hành, tiền mắm. Anh ngồi xem rồi cộng cộng, đếm đếm. Đếm xong thì anh kiểm tra số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng xem đúng là còn từng ấy không. Nghe anh nói mà tôi não hết ruột gan, chán nản vô cùng.
Mỗi lần như vậy thấy cuộc sống cực kì mệt mỏi. Chồng tính toán như thế thì còn làm sao mà chi tiêu được. Sinh hoạt trong nhà biết bao nhiêu việc, việc gì cũng có mà phải ghi từng đồng thì chỉ mệt mỏi mà thôi. Tôi nói với chồng bao nhiêu lần thì anh bảo ‘nếu không chi li thì cô mang tiền cho nhà ngoại à?’. Nói vậy mà tôi bực mình lắm, xót xa trong lòng.
Từ ngày lấy nhay, anh chưa từng có trách nhiệm với gia đình tôi, chỉ có nhà anh là trên hết. Bây giờ thì lộ rõ mặt thật của anh, anh sợ tôi mang tiền biếu bố mẹ mình nên anh phải chi ly như vậy. Từ nay, tôi sẽ lập quỹ đen cho anh biết mặt.
Cái tính đàn bà của chồng bao giờ mới sửa được, tôi cảm thấy chán lắm rồi! (ảnh minh họa)
Đi chợ thì cái gì anh cũng mặc cả từ 5 trăm đồng tới 1 nghìn. Nói chung, đi với anh tôi cảm thấy phát ngại vì đàn bà như tôi còn chưa mặc cả, mà chợ toàn người quen, thế mà anh cứ tha hồ. Người ta nhìn vào cười vào mặt tôi, cười tôi có một anh chồng như đàn bà. Tôi không sĩ diện hay gì đó, chỉ là tôi không thấy thích cái tính đó của anh. Đàn ông thì phải thoáng một tí, chứ a lại cứ tính toán từng đồng một, nhìn không nam tính chút nào.
Suốt ngày anh ca cẩm cái chuyện của mấy bà chị trên công ty. Chuyện của mấy bà đàn bà mà anh cũng mang về nhà bàn cãi. Anh kể chuyện cô A, chị B là gia đình họ thế này thế kia, phải anh thì anhđã làm khác. Anh hay soi vào chuyện gia đình người khác rồi kích bác, ý kiến. Tôi góp ý thì anh bảo tôi lắm chuyện, biết gì mà nói.
Cái tính đàn bà của chồng bao giờ mới sửa được, tôi cảm thấy chán lắm rồi! Sống với ông chồng ki bo, chi li, suốt ngày nói năng cụt lủn, không ra gì, tôi cảm thấy quá chán luôn. Chẳng có lẽ lại cứ sống vô hình trong cái nhà này!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chán chồng Việt, tôi đi xin con trai Tây Chán chồng, tôi muốn ngã vào lòng người khác |