Tôi như chết điếng và rơi xuống vực thẳm khi đích thân nghe chồng mình thủ thỉ như vậy trong đúng cái ngày con trai chúng tôi vừa tròn một tuổi.
Đầu tiên phải nói chồng tôi và tôi đều ê sắc ế gặp nhau rồi kết hôn vội vã chỉ trong vòng một tháng sau cuộc gặp gỡ giới thiệu chớp nhoáng của một người bạn . Tôi 30 còn anh 36 tuổi. Phải thừa nhận cũng chính mong mỏi cháy bỏng, khát khao được làm mẹ mà tôi nhanh chóng kết hôn với anh.
Khi tuyên bố sẽ kết hôn và gửi thiệp cưới đến các đồng nghiệp, bạn bè, ai ai cũng sửng sốt và nhìn tôi chằm chằm. Rồi chỉ sau tuần trăng mật chưa đầy hai tháng, tôi thông báo đã có thai, mọi người vẫn còn sửng sốt và đều bảo “Tình yêu, hôn nhân của tôi nhanh như tên lửa”.
Tháng 6 năm ngoái, tôi đã hạ sinh thành công một cháu trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Tự nhủ thầm, một đứa con được sinh ra càng thắt chặt thêm sợi dây và tình cảm giữa hai vợ chồng. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc đến cỡ nào. Cảm ơn đời, cảm ơn anh đã đến bên tôi và giúp tôi trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất.
Nhưng cái hạnh phúc tưởng chừng đơn sơ ấy chẳng kéo dài lâu. Đúng vào ngày 5.6 vừa rồi – ngày mà con trai tôi tròn 1 tuổi, lời thú nhận của chồng đã đẩy tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Giờ tôi đang nghĩ đến việc đến thưa sự thật câu chuyện với bố mẹ chồng cầu xin họ giúp đỡ, cũng là giúp cho đứa cháu trai đích tôn của họ. (ảnh minh họa)
“Niềm hy vọng và mong muốn lớn nhất của anh là… được làm người phụ nữ. Nhưng Thiên Chúa đã chẳng công bằng khi sinh ra anh trong hình hài của người đàn ông. Từ khi biết sự thật về giới tính của mình, anh đã quá chán nản khi sống cuộc sống không phải là mình. Anh cũng là đứa con trai duy nhất của gia đình, lòng hiếu thảo và trách nhiệm nối dõi đặt lên vai vô cùng nặng nề. Cảm ơn em đã đến và cho anh điều đó. Giờ anh quyết định mình sẽ trở thành phụ nữ và sống thật với bản thân. Anh biết quyết định này thật chẳng công bằng với em, Thực sự là khó khăn. Nhưng cứ kéo dài mãi cuộc hôn nhân này, cả anh và em đều chẳng hạnh phúc”.
Khi nói ra những lời ấy, chồng tôi đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Nhưng ngoài quyết định của anh ấy rằng muốn trở thành phụ nữ, mọi câu chuyện khác của anh gần như tôi chẳng nhớ hết được anh đã nói gì bởi lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, những giọt nước mắt cứ rơi dài khiến tôi còn chẳng nhìn ra được cái gì.
Giờ tôi đang nghĩ đến việc đến thưa sự thật câu chuyện với bố mẹ chồng cầu xin họ giúp đỡ, cũng là giúp cho đứa cháu trai đích tôn của họ. Tôi còn chẳng biết phải làm gì. Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, nghề nghiệp thì làng nhàng trước giờ chủ yếu chồng tôi làm kinh tế chính trong gia đình. Cuộc sống vẫn còn chặng đường dài phía trước, liệu người đàn bàn như tôi và “một người phụ nữ” có sống được với nhau cả đời?
Thu Hà (Hưng Yên)