Cái sự nghèo khiến con người ta mất tự tin, không còn đủ can đảm để đối diện với cuộc sống và bạn bè.
Thuê nhà 10m2 trên thành phố
Cái sự nghèo khiến con người ta mất tự tin, không còn đủ can đảm để đối diện với cuộc sống và bạn bè. Bởi họ không có tiền, mà đời sống bây giờ, đi đâu không có tiền thật khó sống, nhất là ở thành phố.
Không giống như ở dưới quê, rau cỏ trồng được, thức ăn tự kiếm được hoặc có mua cũng giá rẻ bèo. Hai vợ chồng tôi gần nhà, yêu nhau từ hồi còn là sinh viên và quyết định gắn kết vì tôi nghĩ, chỉ có hai con người cùng cảnh mới thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của nhau. Thế rồi chúng tôi ra trường, xin việc, quyết định trụ lại ở thành phố để sinh sống. Cuộc sống trước mắt đầy rẫy những khó khăn nhưng với ngành học này, với điều kiện này, về quê không biết chúng tôi sẽ làm gì.
Hai vợ chồng lương 3 cọc, ba đồng, mỗi người vài triệu. Vì kinh tế eo hẹp nên phải thuê cái nhà chỉ được hơn chục m2. Tính ra, kê một cái giường và cái tủ lạnh là không còn lối đi lại. Lối đi chỉ còn vài gang tay, vợ chồng đi phải khéo léo. Tủ quần áo thì không dám dùng tủ rộng, phải dùng tủ vải nhỏ để không chật chội. Nhìn cảnh hai vợ chồng ở trong một căn phòng bé tí tẹo như thế mà tôi phát ngán. Bởi cuộc sống thật mệt, phải bon chen, phải xô bồ, cảm thấy chán nản khi không có nhà cửa. Sống mãi thế này biết bao giờ mới mua được nhà.
Hai vợ chồng lương 3 cọc, ba đồng, mỗi người vài triệu. Vì kinh tế eo hẹp nên phải thuê cái nhà chỉ được hơn chục m2. (ảnh minh họa)
Vợ chồng suốt ngày ‘tiền đâu’
Nhìn bạn nhìn bè có cuộc sống sung túc mà tôi thấy chạnh lòng. Cảm giác buồn khôn tả. Tôi không hiểu rồi tương lai sẽ đi tới đâu, khi hai vợ chồng cứ dựa dẫm từng đồng lương. Tiền tiết kiệm thì không có, cũng vì thế mà chúng tôi tạm gác chuyện sinh con. Nghĩ tới có một đứa con, nhà chật, kinh tế eo hẹp, lại tính mua sữa cho con, liệu tới bao giờ mới đủ điều kiện?
Chồng không phải là người giỏi kiếm tiền, chỉ biết an phận với mấy đồng lương ở công ty. Như người khác, họ sẽ biết kiếm thêm việc để có thêm thu nhập, còn chồng chỉ biết ỷ lại, chỉ biết bằn lòng và an phận, không mảy may suy nghĩ vợ phải chắt chiu như thế nào. Và cuộc sống bao giờ mới khá khẩm lên được.
Cứ mỗi kì lĩnh lương, tôi lại phải gặng hỏi chồng ‘tiền đâu’, để anh đưa tiền cho tôi chi tiêu. Lương vài triệu nhưng tôi cũng phải quản, còn có khoản ra khoản vào. Nếu để chồng cầm hết, anh sẽ không biết đường mà tiết kiệm, rồi lại chẳng còn một xu, tới cuối tháng hai vợ chồng lại chạy vạy. Nghĩ cái cảnh lấy chồng nghèo thật buồn.
Ở quê, ai cũng tưởng hai vợ chồng sống ở thủ đô, công việc tốt như thế nào, có điều kiện như thế nào, ai ngờ… Tôi chẳng bao giờ dám mời bố mẹ lên dù chỉ một lần, vì sợ khi chứng kiến cuộc sống của hai vợ chồng, bố mẹ sẽ buồn phiền, lo lắng. Tôi sợ sau này, khi sinh con ra, cần người chăm sóc, không biết đón mẹ lên và ở vào đâu nữa. Cuộc sống lúc ấy liệu có khả giả hơn không, chứ cứ thế này thì thật tôi không tài nào chịu nổi.
Bố mẹ xuất thân nông nghiệp, nhiều lúc tôi nghĩ tới chuyện về quê, sống cuộc đời người làm nông như mẹ có khi lại hay, an nhàn, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi, chẳng ai cấm đoán hay bắt ép mình được. Và có khi lại không chật vật như bây giờ. Nhưng học xong đại học làm như thế, liệu thiên hạ có cười chê?