Ngay đêm đó cô ấy thu dọn hành lý, bỏ tôi lại trong căn phòng trọ trống hoác chỉ còn đớn đau và tủi nhục.
Từ trước đến nay, mọi người thường thương cảm cho những chị em một thân một mình vất vả nuôi con khi gặp phải một gã sở khanh chối bỏ trách nhiệm, hoặc chồng bỏ bê gia đình theo vợ nhỏ,... Ít ai biết cảnh "gà trống nuôi con" còn cực nhọc trăm bề!
Không phải tôi mang chuyện của mình kể ra để lấy chút lòng thương cảm của thiên hạ, chỉ là muốn viết ra hết để lòng mình dễ chịu đôi chút khi đối diện với những bộn bề khó khăn trong thời gian qua và những ngày sắp tới. Vì tôi đang là một ông bố đơn thân!
Gặp nhau qua một người bạn giới thiệu, khi ấy tôi muốn an cư để lập nghiệp nên nhanh chống tiến tới hôn nhân với Hương, cô công nhân may đến từ Bình Dương. Cả hai đều ở quê nên khi cưới nhau chúng tôi thuê nhà ở quận 11 để tiện việc đi làm. Hương chuyển sang làm thợ ráp đồ kiểu cho một tiệm may khá lớn gần nhà, tôi làm tiếp thị sản phẩm cho công ty điện máy. Thời buổi kinh tế khó khăn nhưng do khéo chắt chiu nên chúng tôi sống cũng đủ. Hai năm sau chúng tôi đón cháu gái đầu tiên, cùng với niềm vui thì nỗi lo cũng kéo đến.
Gặp nhau qua một người bạn giới thiệu, khi ấy tôi muốn an cư để lập nghiệp nên nhanh chống tiến tới hôn nhân với Hương, cô công nhân may đến từ Bình Dương. (ảnh minh họa)
Nuôi con tốn kém trăm bề, tiền quần áo, tã, sữa, thuốc men,... Hằng tháng phải tăng thêm đôi ba triệu nhưng lương của tôi vẫn ba cọc ba đồng. Sau chưa đầy bốn tháng, Hương không thể ở nhà ôm con mãi được nên gởi con về ngoại và đi làm. Mỗi tháng chúng tôi về thăm con một lần. Từ ngày đi làm lại, Hương cũng bắt đầu có dấu hiệu lạ.
Thương con mới vài tháng đã phải xa mẹ, tôi có gắng làm nhiều hơn mong kiếm thêm được chút đỉnh để đón con lên, định bụng mỗi ngày gởi con đi nhà trẻ đển chiều đón về còn được gần gũi con. Mỗi ngày tôi làm hơn mười hai tiếng, về nhà sớm lắm cũng chín giờ tối. Vất vả cực nhọc đến đâu tôi cũng cam lòng nếu vợ chồng yêu thương, đồng lòng với nhau, nào ngờ Hương không chịu được cảnh cực khổ, cô ấy thay lòng.
Những đêm đi làm về khuya, mình tôi trong căn nhà trọ vắng tênh, Hương bỏ đi đâu liên tiếp mấy đêm đến tận gần mười hai giờ cô ấy mới về đến nhà. Tôi hỏi,cô ấy bảo tiệm may đang nhiều đồ cần giao gấp nên cô ấy ở lại làm. Gần một tháng tình trạng đó vẫn diễn ra liên tục. Một bữa đi làm về tôi ghé qua tiệm may, định bụng rủ vợ về sớm đi ăn món gì ngon để bù vào sự cực khổ mấy tháng qua nhưng tiệm đã đóng cửa. Về nhà vẫn chưa thấy Hương. Đêm đó tôi đứng ngoài ngõ đợi thì thấy Hương bước xuống từ xe của một gã thanh niên ăn mặc bóng bẩy. Cố gắng kiềm chế để không ghen bậy, tôi vào nhà trước và tránh để cô ấy thấy tôi.
Tôi hỏi cô ấy sao về trễ thì lại nhận được câu trả lời y như những lần trước. Tôi bảo cô ấy đừng nói dối nữa, tôi đã gặp gã đàn ông đó chở cô về. Thì ra bấy lâu nay cô đi đêm với thằng đàn ông đó mà bỏ bê chồng con! Cô ấy không hề chối cãi. Cô ấy bảo đã chán ngán cảnh sống thiếu thốn đủ bề rồi, cô ấy đã gặp được người đàn ông tốt hơn, có thể chu cấp tiền bạc và bảo bọc cho cô. Cô ấy không muốn gắn trọn đời còn lại với người chồng nghèo nàn như tôi!
Tôi hỏi cô ấy sao về trễ thì lại nhận được câu trả lời y như những lần trước. Tôi bảo cô ấy đừng nói dối nữa, tôi đã gặp gã đàn ông đó chở cô về. (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ trong một lúc yếu lòng, Hương chỉ bị những thứ xa hoa đó làm mờ mắt, nếu phân tích thiệt hơn chắc cô ấy sẽ thay đổi. Tôi bảo cô ấy hãy nghĩ kỹ lại, chúng tôi còn có con, còn phải sống cho con. Cô ấy gạt đi, bảo sẽ không giành con với tôi, bảo tôi hãy giữ lấy con mà nuôi, cô ấy muốn ly hôn và ra đi một mình để có thể dễ dàng tìm đến hạnh phúc mới với gã tình nhân ấy!
Ngay đêm đó cô ấy thu dọn hành lý, bỏ tôi lại trong căn phòng trọ trống hoác chỉ còn đớn đau và tủi nhục. Tôi đã về quê mẹ cô ta trình bày hết sự việc và đón con về với mình. Mẹ tôi mất sớm, quê nhà chỉ còn ba tuổi già sức yếu, không có nơi nào để gởi con, tôi đành mang con lên thành phố, ban ngày đi làm thì gởi con cho trường tư thục gần chỗ trọ, chiều tranh thủ về đón con. Biết con bất hạnh vì không có mẹ, tôi vừa làm bổn phận của người cha vừa lo luôn phần người mẹ.
Hai cha con tôi trong căn nhà trọ với bốn bức tường đùm bọc nhau mà sống đến nay cũng đã ba năm. Con ba tuổi, đã bi bô nói cười nhưng chưa nột lần mẹ nó về thăm. Long dạ đàn bà sao ác độc bà nhẫn tâm đến thế...