Tôi nghĩ đến hình ảnh những gã con trai trần trụi vồ vập lấy em, xem em như một món hàng mà vừa đau lòng vừa ghen tức.
Tôi quen em trong một lần tiếp xúc với em trong phòng nghỉ. Qua trò chuyện mới biết em làm nghề này đã khá lâu, kiếm tiền nuôi mẹ bị bệnh thận đã nhiều năm nay. Nhìn vẻ mặt khắc khổ của em, tôi biết em chẳng hứng thú gì với công việc này. Em nói rằng, để có tiền chạy chữa cho mẹ thì bất cứ việc gì em cũng làm. Tôi hỏi mẹ em có biết không thì em lắc đầu. Em nói mẹ mà biết chắc giết em mất.
Từ sự cảm động về tấm lòng hiếu thảo của em, tôi thường xuyên gặp em không còn với nhu cầu như lúc ban đầu nữa mà chỉ trò chuyện. Có hôm tôi chở em đi ăn vài thứ ngon ngon vì nghĩ rằng em ít có cơ hội ăn. Tôi còn tặng em những món quà thiết thực như áo quần, sữa tắm…
Những đêm ôm em trong lòng, tôi luôn bị quá khứ của em ám ảnh. Ảnh minh họa.
Tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em. Em rất cảm động với sự tốt bụng của tôi. Em còn nói vì gặp được tôi mà em không ân hận khi lỡ bước chân vào con đường này. Tôi biết nó không hợp và chẳng mấy dễ chịu với một cô gái ngoan như em.
Thời gian trôi qua, tôi thân thiết với em hơn. Tôi đề nghị em đừng làm công việc đó nữa, em đồng ý. Em không nhờ vả tôi tìm việc mà tự ý đi tìm việc trong một công ty may mặc. Em nói thu nhập thấp nhưng vẫn đủ để trang trải cho mẹ. Với lại do thời gian qua em có tích luỹ được chút ít nên mọi thứ ổn cả, bảo tôi không phải lo gì cho em.
Càng ngày tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em không còn là sự cảm động, thương hại như lúc ban đầu. Tôi biết mình đã yêu em. Em là một cô gái có tâm hồn đẹp, biết quan tâm và giúp đỡ những người chung quanh. Em có cái nhìn về cuộc sống nhẹ nhàng, không hằn học, ghét bỏ ai. Ở bên cạnh em, tôi cảm nhận được sự bình yên từ chính những điều giản dị nhất ở cuộc sống này, điều mà trước khi gặp em tôi đã không nhận ra. Tôi ngỏ lời cầu hôn em và em đã nhận lời.
Giờ đây chúng tôi sống cùng nhà. Tôi và em cùng lo cho mẹ em. Cuộc sống không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn gì. Chỉ có điều, những đêm ôm vợ trong lòng, tôi luôn bị quá khứ của em ám ảnh.
Tôi nghĩ đến hình ảnh những gã con trai trần trụi vồ vập lấy em, xem em như một món hàng mà vừa đau lòng vừa ghen tức. Cảm giác khó chịu ấy hiện về mỗi đêm. Có những khi chạm vào cơ thể em, tôi khựng lại vì nghĩ đến những cánh tay khác…Cứ như thế, chuyện gối chăn của vợ chồng ngày càng thưa dần rồi nhạt hẳn. Em thắc mắc nhưng tôi không dám nói ra sự thật.Tôi không biết liệu mình sẽ vượt qua nỗi ám ảnh này như thế nào?