26 tuổi, tôi luôn tự hào mình là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, trong sáng, có công việc tử tế, có thể lấy được người chồng tốt.
Và vì thế, tôi cũng luôn tự cho mình có quyền chọn chồng, một người đàn ông tôi yêu và cũng hết lòng chiều chuộng, thương yêu tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bị thất bại trong chuyện tình cảm, bởi tiêu chí của tôi là, chọn người đứng đắn, hết lòng vì mình, không phải vì tiền bạc, đẹp trai hay của cải.
Cho tới ngày gặp anh, chỉ vì nụ cười của anh, cái nhìn thân thiện mà tôi đã điêu đứng. Tôi si mê anh ngay từ ngày đó. Và cứ như thế, tình cảm lớn dần lên, tôi hạnh phúc vì có được người đàn ông của mình. Yêu anh, anh dành hết cho tôi sự quan tâm và tin tưởng. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh anh, cả đời này coi như tôi hạnh phúc, vui vẻ.
Rồi tôi được anh đưa về ra mắt, bố mẹ anh cực kì yêu thương tôi. Tôi đã hãnh diện vì điều đó. Có được người đàn ông yêu thương mình đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Chúng tôi tổ chức lễ cưới nhanh chóng nhưng chỉ 1 tuần sau đó...
Tối đó, không thấy anh đâu, gọi kiểu gì cũng không nghe máy. Đến tận đêm, tôi gọi cho anh khi cơn lo lắng đã lên đến tột đỉnh thì có một người đàn bà nhấc máy. Tôi hỏi chị ta là ai, có phải người thân của anh không, nghe giọng thì hơi già già. Chị ta bảo ‘thế cô là ai, chúng tôi đang sống cùng nhau. Sao cô lại gọi cho anh ấy đêm hôm thế này, còn tưởng cô là em gái anh ấy cơ’. Tôi lặng người, chân tay run rẩy và nói ‘tôi là vợ mới cưới của anh ấy, chị đang đùa tôi à?’.
Hôm sau, hai người phụ nữ không nói gì với anh, lặng lẽ hẹn nhau ở quán cà phê gần đó. Nhìn chị ta già, già thật, già hơn tôi rất nhiều, khuôn mặt cũng nhiều nếp nhăn. Tôi hỏi chị yêu anh ấy bao lâu rồi, thì chị nói nửa năm. Tức là, chị và anh ta đến với nhau sau cả tôi.
Chị nói, chị đã có hai đứa con, còn đã bỏ hai đời chồng, hơn anh chục tuổi, chị đã từ chối anh nhiều lần nhưng vì cảm kích, thương chị, khâm phục nghị lực của chị, anh đã đem lòng yêu chị. Mới đây, anh nói sẽ bỏ tôi để cưới chị ta. (ảnh minh họa)
Tôi giận anh, hận anh, tại sao anh lại lừa dối tôi. Anh yêu tôi như thế, tôi hi vọng ở anh nhiều như thế mà cuối cùng anh lại đi với người đàn bà khác. Tôi nghĩ chị ta có tiền, nên anh vì tiền bạc mà phản bội tôi. Nhưng không.
Chị nói, chị đã có hai đứa con, còn đã bỏ hai đời chồng, hơn anh chục tuổi, chị đã từ chối anh nhiều lần nhưng vì cảm kích, thương chị, khâm phục nghị lực của chị, anh đã đem lòng yêu chị. Mới đây, anh nói sẽ bỏ tôi để cưới chị ta. Ban đầu tôi không tin nhưng nhìn thái độ của người đàn bà ấy, không có chút gì là giả cả. Không hiểu chị ta có sức cuốn hút gì mà khiến anh từ bỏ người con gái ngoan hiền, công việc tốt, yêu anh hết lòng như tôi. Đúng là cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ.
Tôi hận anh, tại sao lại như vậy. Tôi hỏi anh tại sao không nói sự thật thì anh nói anh sợ. Giờ đây, chúng tôi đã chia tay nhau và anh chính thức lấy người phụ nữ đó, làm cha của hai đứa trẻ và nói sẽ không có ý định sinh thêm vì anh quá yêu hai đứa trẻ đó. Gia đình anh không đồng ý, nghe nói đã từ anh nhưng anh đã tổ chức đám cưới riêng, chỉ có hai người.
Anh đã quỳ gối xin lỗi tôi, nói tôi tha thứ cho anh, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Quá nhục nhã, ê chề. Người con gái nghĩ sẽ không bao giờ thất bại trong tình yêu như tôi lại có lúc thất bại một cách cay đắng và đầy ô nhục. Tôi sẽ phải thay đổi lối suy nghĩ, đi con đường của riêng mình và cố gắng quên đi tất cả. Chúc cho anh hạnh phúc bên sự lựa chọn mà chính tôi cũng không hiểu vì sao.