Tôi đắn đo rất nhiều và không biết mình có nên cưới em hay không. Thật lòng tôi rất yêu em nhưng tôi cũng không hiểu, trong đầu em đang nghĩ gì.
Em vốn là người trọng tình trọng nghĩa, rất quan tâm tới bạn bè nhưng chính vì chuyện đó tôi mới đau đầu. Nhất là khi em chẳng thể nào dứt khoát với tình cũ của mình được, lúc nào em cũng đắn đo, do dự trước những lời đề nghị hay lời mời của anh ta.
Nếu nói là vì ghen tuông với tình cũ của em mà từ bỏ chuyện cưới xin thì nghe thật buồn cười. Vì ai chẳng có quá khứ, người ta yêu mình và cũng từng có tình cũ cũng là chuyện thường và cần được tôn trọng. Bản thân tôi cũng từng yêu 2-3 người trước em.
Ngày yêu em, tôi tôn trọng mọi điều trong quá khứ của em. Em cũng thành thật thú nhận với tôi rằng mình đã từng yêu người này, người nọ. Trong đó có một người đến trước tôi là người mà em rất yêu, yêu sâu đậm. Nhưng vì hoàn cảnh, hai người không thể đến được với nhau. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì, chỉ biết, em từng kể về người ấy với niềm hứng khởi, sự vui vẻ và cả sự chân thành. Tôi biết, em yêu người ấy rất nhiều.
Chúng tôi yêu nhau, thời gian đầu em hay nói về người yêu cũ. Tôi thông cảm vì tất cả những gì là quá khứ gần như sẽ được khơi lại khi em có người mới. (ảnh minh họa)
Nhưng mối tình ấy đã trôi qua 2 năm rồi, nên mỗi lần nhắc lại, tôi nghĩ, đó chỉ là kỉ niệm đáng nhớ của em thôi, còn chẳng vấn đề gì. Tôi cũng yêu em rất nhiều nên bỏ hết mọi chuyện, gạt sang một bên để hai đứa yêu nhau, sống vui vẻ bên nhau. Tôi hi vọng mình có thể bù đắp cho em, để em sống vui vẻ bên tôi, được người yêu quan tâm và chia sẻ…
Chúng tôi yêu nhau, thời gian đầu em hay nói về người yêu cũ. Tôi thông cảm vì tất cả những gì là quá khứ gần như sẽ được khơi lại khi em có người mới. Chỉ là người ta có muốn nói ra hay không thôi. Cứ để em nói cho nhẹ lòng, và chắc hẳn, em còn có tâm lý so sánh tôi với người cũ. Chuyện là như vậy cũng không sao, tôi luôn cảm ơn em, cảm ơn vì em đã yêu tôi…
Chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành. Lúc nào em cũng quan tâm và chăm sóc tôi, điều đó tôi không phủ nhận. Chỉ có điều, em khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn khi lúc nào em cũng lo lắng cho người cũ của em. Em vẫn liên lạc với anh ta, tôi chẳng ghen tuông nhưng tôi muốn, em không nên làm vậy nữa. Vì căn bản, bây giờ em đã là người yêu của tôi. Bạn trai khác của em thì không sao nhưng là người yêu cũ thì quả thật là quá buồn…
Gần ngày cưới của chúng tôi rồi nhưng em vẫn bảo tôi tới nhà anh ta. Vì anh ta bảo có việc nhờ em. (ảnh minh họa)
Tôi cũng góp ý với em nhiều lần, rằng em không nên nghĩ quá nhiều về anh ta. Vì bây giờ, mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Em cũng là bạn gái của tôi rồi, người em lo lắng phải là tôi. Em luôn miệng nói hiểu nhưng hễ anh ta gặp khó khăn gì, em vẫn giang tay giúp đỡ.
Tôi tôn trọng chuyện không yêu thì có thể là bạn, nhưng em làm như vậy là vượt quá giới hạn rồi. Người ta chỉ có thể là bạn trên danh nghĩa, chào hỏi nhau, chứ không thể nào quan tâm thái quá như thế. Lúc nào em cũng tỏ ra lo lắng cho người cũ. Khi bị tôi nói nhiều thì em không nói nữa nhưng trong lòng em lúc nào cũng bồn chồn. Tiếng thở dài của em đã nói cho tôi tất cả. Tôi cảm thấy buồn lắm…
Gần ngày cưới của chúng tôi rồi nhưng em vẫn bảo tôi tới nhà anh ta. Vì anh ta bảo có việc nhờ em. Tuy là em không đi một mình, đưa tôi đi cùng để tạo sự tin tưởng cho tôi nhưng tôi không thích như thế.
Lần này tôi làm căng. Tôi bảo, nếu em không dứt khoát cắt đứt liên lạc với người đó, nếu em còn vương vấn, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em. Tôi không chấp nhận chuyện em và người ta vẫn thân thiết với nhau như vậy. Không thể nào dễ dàng cho qua chuyện này. Em không đồng ý thì chia tay. Vì quá yêu em nên chuyện này đã là quá nhân nhượng với em rồi. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không nữa…