Anh à, 5 năm qua, thật sự anh không thể dành cho em chút chân thành, sự bao dung hay sao?
5 năm rồi, anh à, thời gian ấy với anh có thể không dài, vì anh luôn mang trong lòng hình bóng khác. Nhưng với em, đó là quãng thời gian quá dài, quãng thời gian mà em đã dùng cả tuổi thanh xuân để đánh đổi. Anh à, 5 năm qua, thật sự anh không thể dành cho em chút chân thành, sự bao dung hay sao?
Em biết mình là kẻ đến sau, cũng là người đã xen ngang vào cuộc tình này. Nhưng đó không phải lỗi của em, vì ngày đó, anh đã đón nhận em. Nếu anh không đón nhận em thì anh đã không đồng ý cưới em, em không thể nào ép anh lấy em được. Chính anh là người đã quyết định làm chuyện đó, vì khi ấy, có thể anh coi em là người lấp chỗ trống, là người khiến cho trái tim anh sống lại và anh bồng bột quyết định lấy em.
Em yêu anh, hết lòng hết dạ. Em thật sự ích kỉ khi vui mừng lúc anh chia tay người con gái đó. Nhưng vì em quá yêu anh, em muốn được ở bên cạnh anh nên chỉ mong ngày nào em được là vợ của anh. Ngày đó, chính em là người đã nâng anh dậy, là người đã dìu anh đi những bước đi khó khăn trong cuộc sống khi người yêu của anh bỏ anh đi mất. Em không nghĩ, một người đàn ông lại có thể si tình như vậy. Trước giờ em chỉ biết, con gái thất tình thì vô cùng đau khổ, chứ không thể ngờ được, đàn ông thất tình cũng kiệt quệ như thế. Anh suy sụp, đau khổ, anh không đứng vững được khi không có em. Chính em là người đã nâng anh dậy. Anh à, em không tin là anh lại là người đa sầu đa cảm như thế.
Anh sống với em có trách nhiệm, đúng với cương vị của người làm chồng nhưng không hề có tình cảm lãng mạn, ngọt ngào. (ảnh minh họa)
Em động viên anh suốt thời gian dài, và cuối cùng, anh cũng cảm kích trước tình cảm của em. Anh đã ngỏ lời yêu em sau hơn 2 năm, khi mọi thứ đã ổn định và quá khứ đã là dĩ vãng. Anh nói rằng, anh cảm ơn em đã ở bên anh, đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua. Anh đồng ý kết hôn với em.
Vậy là 5 năm rồi anh nhỉ, chúng mình đã có với nhau cô con gái xinh xắn, dễ thương. Vậy mà, hằng đêm, em vẫn nghe anh gọi tên người con gái đó. Đó là người con gái dĩ vãng, quá khứ, đã từng yêu anh nhưng cũng đã từng phản bội anh. Còn người trước mắt, người bên anh, nâng khăn sửa túi cho anh, anh lại không coi trọng, anh luôn nghĩ về những gì đã qua.
Anh sống với em có trách nhiệm, đúng với cương vị của người làm chồng nhưng không hề có tình cảm lãng mạn, ngọt ngào. Những lời anh nói với em khuôn sáo và khách khí, anh kính cẩn tôn trọng em hơn là gần gũi, thân mật với người là vợ anh đây!
Con gái quấn anh nhưng dường như, anh chỉ làm tròn trách nhiệm của người cha, anh không tình cảm, cưng nựng con. Anh có cảm giác, anh thật sự vẫn còn quá yêu người cũ. Trái tim anh vẫn hướng về người đó. Đôi lúc, anh cảm thấy ngột ngạt khi ở bên em đúng không anh? Hằng đêm anh thở dài, tiếng thở dài xé nát trái tim em. Em biết nhưng anh không thể cảm nhận được nỗi đau của em đâu!
Thế đó anh ạ, em cũng giống như người phụ nữ đó. Em cảm thấy mệt mỏi lắm, em chán nản lắm và không muốn tiếp tục cuộc sống thế này. (ảnh minh họa)
Em đã chịu đựng, đã cố gắng suốt 5 năm qua, đã sinh cho anh một đứa con gái ngoan ngoãn. Em hi vọng con sẽ là cầu nối để chúng ta vui vẻ, hạnh phúc hơn. Vậy mà anh đã khiến em đau khổ thế này. Sống bên người chồng mà suốt ngày không biết đùa, chỉ biết trách nhiệm và nghĩa vụ, một người chồng cứng nhắc đến khó chịu, một người chồng chỉ biết kính cẩn với vợ, liệu có hạnh phúc hay không?
Con cái của chúng ta đã lớn cũng không thể làm anh thay đổi tình cảm của mình hay sao? Anh à, có một câu chuyện thế này, cũng có một người chồng như anh, cứ nhớ nhung người cũ, trong khi người cũ đã có chồng con. Đó là một mối tình không có kết quả gì vì ai cũng đã yên bề gia thất. Nhưng, người chồng cứ ôm mộng, cứ mang mãi trong lòng mối tình đó và thờ ơ, lạnh lùng với vợ con của mình. Sau bao thời gian nhẫn nhịn, người vợ cũng không thể nào chịu đựng được, đã quyết định từ bỏ gia đình này. Vì cái cảm giác sống bên một người mình yêu mà không được đáp lại thật sự khó chịu vô cùng. Không tức giận được, không quát tháo được mà chỉ biết nhịn trong lòng, thật sự rất tồi tệ.
Thế đó anh ạ, em cũng giống như người phụ nữ đó. Em cảm thấy mệt mỏi lắm, em chán nản lắm và không muốn tiếp tục cuộc sống thế này. Em là kẻ đến sau nhưng 5 năm rồi, chẳng lẽ anh không thể thay đổi? Anh nên sống với thực tại của mình, nên biết bằng lòng với những gì mình đang có. Em tự nhận mình là người vợ, người mẹ tốt, em không làm gì khiến anh và con phật lòng cả. Vậy thì sao anh lại đối xử với em như thế?
Em rất yêu anh, nhưng nếu anh cứ thế này, không biết rồi em có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này không anh? Hãy để quá khứ ngủ yên, hãy để em thành người phụ nữ của anh, là người vợ tốt, là người mẹ tốt và để con chúng ta có một gia đình hạnh phúc, nhé anh! Đừng làm em đau lòng thêm nữa, vì em đã sắp quá sức chịu đựng rồi!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: