Chị biết, kết quả ngày hôm nay là điều dự báo trước. Chị không có quyền níu kéo anh cũng không nên để anh rơi vào tình cảnh khó xử.
Đêm ấy, cả anh và chị đều nằm quay lưng lại nhau, không ngủ được. Tiếng thở dài của anh khiến chị hiểu, anh đang có điều gì khó nói. Chị đợi anh, chị không mở lời, vì chị biết, anh rồi sẽ lại là người nói trước. Bao năm nay vẫn thế, trong mọi chuyện, chị luôn chờ đợi anh dù trong lòng chị biết chắc suy nghĩ của anh, nhưng chị vẫn không muốn là người chủ động. Ngay cả chuyện vợ chồng giận nhau, chị cũng không muốn là người làm lành trước dù chị đúng hay sai.
Anh quay người lại phía chị, vòng tay ôm lấy eo chị, xiết thật mạnh, áp mặt vào lưng chị và thở một hơi thật dài. Anh kéo chị lại gần khi chị cố tình nằm xa anh.
Em à, anh phải nói với em chuyện này, thật khó xử
Chuyện gì hả anh – giọng chị nghẹn ngào
Chuyện này có lẽ sẽ khiến em hận anh đến tận xương tủy, nhưng anh…
Anh không cần phải giải thích, anh cứ nói đi, còn nỗi đau nào mà em không phải trải qua nữa. Em đã nếm đủ rồi. Anh hãy nói những gì cần nói
Anh… anh, à không, bồ của anh, cô ấy có bầu rồi.
Vậy hả anh? Em biết…
Em biết sao, sao em lại biết…
Em đã biết trước ngày này dù sớm hay muộn cũng sẽ đến, chỉ là em đang đợi anh. Em không nhẫn tâm rời xa anh khi anh chưa sẵn sàng. Vả lại, ngày ấy, anh luôn níu kéo em
Nhưng, anh không phải là muốn bỏ em. Anh muốn cả hai sống chung một nhà. Cô ấy sẽ không có danh phận. Cô ấy muốn sống cùng chúng mình, cô ấy là người tốt
Anh ngây thơ quá. Anh thật sự là đã bị phim ảnh làm cho mờ mắt rồi sao? Anh định biến em thành nhân vật chính trong phim à? Làm gì có hai người đàn bà sống chung một nhà với một người gọi là chồng. Đâu phải thời đại hoàng cung hả anh?
Chị biết, kết quả ngày hôm nay là điều dự báo trước. Chị không có quyền níu kéo anh cũng không nên để anh rơi vào tình cảnh khó xử. (ảnh minh họa)
Câu chuyện ấy cứ kéo dài mãi, sau bao lời thanh minh, xin lỗi. Chị cũng không biết, mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chị thấy quá mệt, mệt dài ngày rồi chứ không phải hiện tại chỉ là hôm nay.
Chị lấy anh đã 6 năm rồi nhưng mãi vẫn không thể có con. Nhiều lần chị nói với anh muốn ly hôn nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh nói chờ thêm cơ hội. Anh khóc lóc van xin chị ở lại bên anh. Chị vì thương chồng nên lại đồng ý với hi vọng mong manh.
Hi vọng gần như hết vì đã trải qua 6 năm chứ không phải chuyện ngày một ngày hai. Chị cũng đã nhiều lần nói đến chuyện này, van xin anh có con với người đàn bà khác. Chị không muốn làm khổ anh hơn nữa. Nhưng anh nhất định không muốn bỏ chị.
Vậy mà bây giờ, khi chị chưa mở lời, anh lại thông báo với chị, bồ của anh đang mang bầu. Lòng chị đau đớn vô cùng. Tất cả chuyện này là do chị. Anh đã có con, chị còn đợi chờ gì nữa. Bây giờ, có lẽ là lúc anh không còn níu chị nữa. Trước đây, một là vì còn yêu, hai là vì thương hại, ba là chưa gặp được người đàn bà như ý. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.
Anh nói chị ở lại nhà này, sống hòa thuận như chị em với người đàn bà kia. Chị có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện hoang đường như vậy, nhất là chị còn có cả gia đình chồng bề thế, đông người.
Chị biết, kết quả ngày hôm nay là điều dự báo trước. Chị không có quyền níu kéo anh cũng không nên để anh rơi vào tình cảnh khó xử.
Giờ đây chị phải tự tay trao người đàn ông yêu thương nhất đời cho người đàn bà khác. Còn gì chua chát hơn. (ảnh minh họa)
Đêm ấy, chị lặng lẽ khóc, lặng lẽ viết đơn ly hôn, lặng lẽ biến mình thành người đàn bà đau khổ. Chị đã chịu đựng đủ điều tiếng, đã dằn vặt, suy nghĩ suốt bao đêm rồi, không còn nước mắt để khóc, để tiếc thương.
Ông trời thật không công bằng, phụ lòng người tốt. Chị cố gắng chạy chữa, cố làm người vợ tốt, làm người con dâu đảm nhưng ông lại khiến chị trở thành người đàn bà không thể có con. Chị ao ước biết bao một đứa con, để giữ được gia đình, để có người gọi là mẹ. Thế mà, ông trời không cho chị quyền ấy.
Giờ đây chị phải tự tay trao người đàn ông yêu thương nhất đời cho người đàn bà khác. Còn gì chua chát hơn. Tại sao con người ta sinh ra lại chịu nhiều đau khổ như thế. Còn yêu nhau nhưng vẫn phải bỏ nhau. Chấm dứt rồi, hết thật rồi, chị phải ra đi thôi, chọn con đường mới. Chỉ hi vọng sau này, chị có được một người con nuôi, để chăm sóc, để thương yêu và để bớt cô đơn lúc nghĩ về quá khứ đau lòng.
Những ai khó có con mới hiểu được nỗi khổ tâm của người khao khát làm mẹ. Người đàn bà như chị thất bất hạnh. Bỏ chồng chỉ vì không sinh được con. Mong rằng trên đời sẽ không có nhiều người chịu số phận khổ đau…