Advertisement

Bi kịch chồng đẹp trai nhưng… ở bẩn

Một tuần anh chỉ tắm từ một đến hai lần. Anh kể rằng lúc nhỏ anh suýt bị chết đuối, từ đó anh đâm ra sợ nước.

Advertisement

Người phụ nữ nào có chồng chẳng mong được thường xuyên gần gũi bên chồng để cùng nhau yêu thương, san sẻ. Chồng tôi rất điển trai, vóc dáng ưa nhìn, lại có gu ăn mặc cá tính nên ai nhìn vào cũng dễ có cảm tình ngay. Lẽ ra cảm xúc muốn được ở bên chồng phải luôn dâng cao ngùn ngụt trong tôi. Vậy mà ngược lại, tôi thấy ghê ghê mỗi khi gần gũi chồng, vì anh… rất bẩn.

Là một cô gái có chút nhan sắc, chút học thức, cộng thêm những điều kiện tương đối về công việc, gia đình nên tôi có rất nhiều sự lựa chọn khi nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nhất định là tôi phải lấy một anh chàng tương xứng cả về học thức lẫn địa vị, và trước tiên là người đó phải đảm bảo về mặt ngoại hình. Và tôi quyết định lấy anh.

Ấn tượng tốt với nét điển trai, thanh lịch, quyến rũ của một người đàn ông trí thức và thành đạt đã khiến tôi quyết định chọn anh quá mau lẹ, tôi chẳng kịp tìm hiểu gì nhiều về tính cách, thói quen hay nếp sống sinh hoạt của anh. Đến khi là vợ chồng, tôi mới tá hỏa và sửng sốt trước con người thực của anh, đằng sau vẻ đẹp trai ngời ngời ấy.

Một tuần anh chỉ tắm từ một đến hai lần. Anh kể rằng lúc nhỏ anh suýt bị chết đuối, từ đó anh đâm ra sợ nước. Dù cái nắng chói chang, cái oi bức khó chịu của Sài Gòn khiến người ta luôn thấy rít rát dù tắm đến ba lần một ngày, thì anh vẫn nghiễm nhiên bước vào phòng tắm thay đồ rồi lại bước ra mà không đụng đến giọt nước nào.

Anh rất lười giặt đồ, đúng hơn là anh nghĩ không cần thiết phải giặt áo quần nhiều quá. Có vợ, dĩ nhiên việc giặt đồ là của tôi, nhưng anh chẳng buồn bỏ áo quần bẩn vào thau cho tôi giặt. Hôm nay mặc bộ này, ngày mai anh mặc bộ khác, rồi ngày mốt anh lại quay trở lại với bộ đồ dơ hôm trước. Người ngoài nhìn vào sẽ khó phát hiện, vì anh không mặc bộ đồ nào liên tiếp hai ngày, có điều, anh chỉ thay đổi từ bộ đồ dơ này sang bộ đồ dơ khác mà thôi.

bi kich chong dep trai nhung… o ban - 1

Anh rất lười giặt đồ, đúng hơn là anh nghĩ không cần thiết phải giặt áo quần nhiều quá.
(ảnh minh họa)

Không gian sống của gia đình tôi luôn tồn tại sự bừa bộn của anh. Đồ đạc anh quẳng khắp nơi không theo một trật tự nào, giày vứt mỗi nơi mỗi chiếc, hàng chục đôi vớ nhét góc này góc nọ, thức ăn thừa rơi vãi khắp nơi… Có lần, tôi phải lục tung khắp nhà bếp vì tưởng đâu có con chuột chết nào đang bốc mùi rất khó chịu, để rồi vô cùng chưng hửng, uất nghẹn đến phát khóc khi phát hiện nguyên nhân chính là hai đôi vớ nhớp nhúa, thối tha của anh nhét sau tủ chén.

Bẩn thường đi kèm với lười. Anh cho rằng việc bếp núc, nội trợ, chăm con nghiễm nhiên là việc của tôi. Mỗi lần nhờ anh làm gì đó, dù tôi nói rất nhẹ nhàng, khéo léo, anh vẫn tỏ ra khó chịu khi phải đụng tay đụng chân với những việc đơn giản mà lẽ ra một người chồng, người cha phải làm.

Cái bẩn của anh đã làm cho tôi không còn cảm thấy hứng thú với chuyện vợ chồng. Nói cho đúng, tôi là người có nhu cầu cao về chuyện đó, mỗi khi coi phim, đọc truyện có những cảnh yêu nhau, tôi lại mong muốn được sà ngay vào lòng chồng để nhõng nhẽo, nũng nịu, yêu thương. Nhưng cứ kề bên anh tôi lại thấy cổ họng đắng nghét và lờm lợm. Tôi nhìn thấy đầy đủ sự dơ bẩn của anh, và nhiều khi cái mùi chua chua, hăng hắc xông thẳng vào mũi tôi, khiến tôi khựng lại, mất cả hứng yêu. Cái cơ thể ba ngày chưa tắm ấy, làm sao tôi có thể ôm ấp, nâng niu và bị hấp dẫn với đầy đủ sự nhiệt thành của mình?

Và cứ như thế, tôi thường xuyên từ chối những cái níu tay của chồng…

Từ ngoài nhìn vào, ai cũng khen vợ chồng tôi thật đẹp đôi và hạnh phúc viên mãn, nhưng đúng thật chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi cũng chẳng mặn mà lắm với việc đi khoe chồng bẩn với mọi người, nên cứ âm thầm chịu đựng. Nhưng sự chịu đựng của tôi có giới hạn của nó, còn sự dơ bẩn của chồng thì cứ càng ngày càng tăng…

Có thể khi tôi nói ra, có người sẽ cho rằng tôi quá nghiêm trọng hóa vấn đề, vì đàn ông nào chẳng ở dơ, cẩu thả một tí, nhưng quả thật, tôi thấy đó chính là bi kịch. Bi kịch ấy chỉ những ai phải chịu đựng, phải trải qua mới có thể đồng cảm hết được. Vấn đề ở bẩn của chồng cứ làm tôi khó chịu, bức bối, nhiều lúc tưởng chừng như mình đã bị trầm cảm.

Tôi vẫn chưa thể tìm ra giải pháp cho mình, chẳng lẽ tôi và chồng phải vác nhau ra tòa ly dị vì lý do chồng tôi ở bẩn? Nhưng nếu không làm như vậy, tôi có thể chịu đựng và chung sống với anh cả đời được không?

Tôi ân hận vì đã chọn anh làm chồng mà chưa tìm hiểu kỹ càng. Trước đây vẻ đẹp trai của anh đã làm tôi choáng ngợp, thì giờ đây sự dơ bẩn và lười biếng của anh đã khiến tôi hụt hẫng đến bế tắc. Chồng đẹp trai, để làm gì?

X.Dung (Theo KP)
Tin bài cùng sự kiện Trai đẹp
Advertisement
Advertisement