Hôm đó tôi thực sự bị sốc, chỉ muốn ngã quỵ khi bác sĩ thông báo tôi bị vô sinh.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay đã 30 tuổi, có công ăn việc làm ổn định. Trước đây tôi từng trải qua nhiều mối tình nhưng duyên chưa đến nên chúng tôi đã chia tay.
Cách đây 2 năm, tôi quen một cô gái. Cô ấy vốn là thư ký văn phòng, không những xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa. Sau khi tìm hiểu được 6 tháng, chúng tôi chính thức yêu nhau. Khi quen cô ấy, tôi luôn có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.
Còn cô ấy không những yêu tôi mà luôn quan tâm lo lắng, chăm sóc tôi mọi chuyện. Có hôm tôi đi mưa bị sốt, cô ấy đến nhà nấu cho tôi bát cháo thơm lừng bắt tôi ăn rồi uống thuốc. Những hôm tôi bận việc ở công ty, cô ấy luôn ghé sang gửi cho tôi phần ăn tối… Nói chung ở bên cô ấy tôi thấy bình yên và hạnh phúc lắm.
Cũng trong suốt thời gian yêu nhau, cô ấy đã không ngần ngại trao cho tôi sự "trinh trắng" của đời con gái. Chính vì điều đó, tôi càng yêu quý cô ấy hơn và dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Chỉ có điều lạ là chúng tôi sống cùng nhau trong suốt thời gian qua mặc dù không thực hiện biện pháp "an toàn" nào cả mà sao cô ấy vẫn không dính bầu. Tôi luôn thắc mắc về điều đó.
Tôi chợt nhớ trước đây má tôi kể lúc tôi còn nhỏ, tôi từng bị bệnh quai bị nhưng gia đình không phát hiện. Đến khi bệnh nặng, tôi mới được bác sĩ chữa trị kịp thời nhưng cũng để lại nhiều di chứng. Và tôi nghe nhiều người nói rằng, khi đã mắc bệnh này thì khả năng có con sẽ giảm.
Cách đây 2 tuần, tôi lặng lẽ đi khám bệnh ở khoa hiếm muộn xem sức khỏe của mình ra sao. Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả… Hôm đó tôi thực sự bị sốc, chỉ muốn ngã quỵ khi bác sĩ thông báo tôi bị vô sinh. Cầm kết quả xét nghiệm mà tôi như "chết điếng" vì biết rằng tôi không có khả năng làm cha… Tôi lủi thủi ra về. Đêm đó tôi đã uống thật say để quên đi mọi thứ mặc cho cô ấy gọi điện cho tôi nhiều lần.
Ảnh minh họa
Cả tuần nay, tôi không muốn gặp mặt ai kể cả cô ấy. Cô ấy đã nhiều lần gọi điện, đến công ty tìm nhưng tôi đều tránh mặt. Cô ấy tìm đến nhà, tôi bảo người nhà nói với cô ấy rằng tôi đi công tác đột xuất ở tỉnh, vài tuần mới về. Đứng trên sân thượng, nhìn cô ấy dắt xe ra về mà lòng tôi đau như cắt.
Tôi biết ăn nói làm sao với cô ấy đây? Không lẽ tôi thú thật với cô ấy rằng tôi bị vô sinh, không thể có con cùng cô ấy. Thật ra tôi yêu cô ấy nhiều lắm, nếu cưới nhau mà không có con thì cô ấy còn đau khổ hơn tôi nhiều. Tôi biết phải làm sao để cô ấy hiểu và càng không thể nói lời chia tay khi lòng tôi luôn nghĩ về cô ấy