Con khóc ròng suốt bao ngày trời chỉ vì nhớ mẹ và chưa tin vào sự thật, mẹ sẽ không bao giờ đón con về bên ấy.
Từ khi con lên 4 tuổi, dù chưa hiểu nhiều chuyện nhưng trong tiềm thức của đứa trẻ như con đã thấy hình bóng của mẹ. Người phụ nữ cứ đi đi về về mỗi tháng và cho con những món đồ chơi, những món quà. Khi đó, tiếng mẹ phát ra từ miệng như một thói quen. Con quấn quýt mẹ vì ông bà nói mẹ đi làm ăn xa. Rồi hàng tháng, cứ tới ngày đó là con lại ngồi ngóng mẹ. Có lúc con cứ khóc mãi với ông bà vì mẹ không kịp về với con. Ông bà phải dỗ dành mãi con mới chịu nghe lời. Cứ như thế, con lớn dần lên và mong mẹ về từng ngày, từng giờ.
Khi con trưởng thành, sự thật nghiệt ngã là mẹ bỏ con đi lấy chồng, ông bà đã không thể giấu con được. Con đâu còn là đứa trẻ để mẹ lừa con vài cái kẹo và hẹn tháng sau mẹ lại về. Con biết, mẹ đã có người đàn ông khác, có một cậu em trai của con nữa, nên con trong mắt mẹ chẳng còn là cục cưng như ngày nào.
Con khóc ròng suốt bao ngày trời chỉ vì nhớ mẹ và chưa tin vào sự thật, mẹ sẽ không bao giờ đón con về bên ấy. Sống với cha dượng, một đứa con gái lớn như con có thể không? Con hận mẹ, và từ bao giờ con cũng không biết, con không còn muốn gọi hai tiếng ‘mẹ ơi’.
***
Ngày ấy, bố mẹ bỏ nhau, bố đi lấy vợ trước. Mẹ từng thề thốt với bố là sẽ nuôi con trưởng thành (nghe người ta nói vậy), thế mà, mẹ cũng lại ích kỉ chọn con đường riêng của mình. Ông bà nói, mẹ còn trẻ, phải lập gia đình chứ không thể ở bên cạnh nuôi con mãi được. Mẹ còn có tương lai của mẹ. Và khi người đàn ông cho mẹ cả tương lai ấy đến, mẹ đã gật đầu lấy ông ta. Giây phút mẹ làm vợ người ta chính là giây phút mẹ ruồng bỏ đứa con này. Chỉ là khi đó con còn quá nhỏ, con không thể hiểu được nỗi đau sau mười mấy năm lại lớn như thế.
Giây phút mẹ làm vợ người ta chính là giây phút mẹ ruồng bỏ đứa con này. Chỉ là khi đó con còn quá nhỏ, con không thể hiểu được nỗi đau sau mười mấy năm lại lớn như thế. (ảnh minh họa)
Con được ông bà nuôi (có lẽ cả mẹ chu cấp tiền bạc nữa) khôn lớn trưởng thành. Con đi học đại học, cũng là sinh viên như bao người, cũng học hành đàng hoàng, chỉ là con không có bố mẹ. Con chưa một lần được ba mẹ lên thăm.
Bố thì có gia đình mới và đã sớm quên đứa con do người đàn bà mà ông khinh bỉ sinh ra. Còn mẹ thì đã có một cậu con trai khác, còn đang chờ mẹ chăm sóc. Vả lại, người đàn ông kia cũng đâu thể cứ chấp nhận chuyện mẹ qua lại săn sóc con riêng của mình. Con chỉ còn chỗ dựa là ông bà. Dù con cũng giận ông bà vì để mẹ bỏ con lại, nhưng đâu còn bến đỗ nào khác cho đứa con tội nghiệp này.
Nhìn bạn bè có bố có mẹ đưa đón, quà cáp, con xót ruột xót gan, đau quặn thắt trong lòng. Con không mồ côi, con có cha có mẹ, vậy mà bây giờ con chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ vì tìm hạnh phúc riêng mà cho rằng, con không phải niềm hạnh phúc của họ. Con không buồn, không hận sao được hả mẹ?
Mẹ có muôn vàn cái cớ để biện minh cho việc mẹ bỏ lại con để tìm hạnh phúc riêng của đời mình. Với mẹ, ông bà có thể cho con tình yêu thương. Nhưng mẹ có hiểu không, chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái. Con đã không có cha, giờ thì lại không có mẹ. Đúng, con chỉ có ông bà để dựa vào. Ông bà như là bố mẹ của con vậy.
Ngày ấy, mẹ đã chọn con, và đã hứa nuôi con trưởng thành, thế mà mẹ lại quên lời hứa. Phụ nữ có thể làm mẹ đơn thân, có thể nuôi con của mình vì con cái là nguồn động viên lớn nhất của họ. Mẹ có nghĩ mẹ làm vậy là quá ích kỉ với con không? Khi con vừa lên 3 lên 4, mẹ lẽ ra phải ở bên con, vỗ về con, vậy mà mẹ bỏ con đi lấy chồng. Con nghĩ đủ lý do để thông cảm cho mẹ, nhưng con không thể.
Thứ hạnh phúc mẹ tìm được khi đánh đổi cả con gái của mình lại là thứ hạnh phúc đó sao? Nếu ông ta yêu mẹ thì sẽ chẳng bao giờ ngăn cản mẹ gặp con ruột của mình. (ảnh minh họa)
Con cũng là con gái, và con đã lớn, đã có thể hiểu được mọi chuyện. Mẹ bảo con hãy tha thứ cho mẹ, thật khó quá mẹ ơi. Con luôn nghĩ, nếu sau này con không lấy chồng, con sẽ xin một đứa con. Nếu như chồng con có bỏ con, con sẽ nuôi con con khôn lớn trưởng thành, chắc chắn là như vậy. Không thể bỏ một đứa trẻ tội nghiệp để đi tìm hạnh phúc.
Mẹ sợ hỏng tương lai của mình, sợ con làm rào cản cho cuộc hôn nhân đó. Bởi, nếu mang con đi theo, người ta sẽ chẳng chấp nhận mẹ, hay mẹ sợ con khổ? Dù thế nào, con cũng vẫn hận mẹ, hận người con có thể dựa dẫm cuối cùng lại bỏ rơi con.
Bây giờ, cái mẹ cho con là gì, hay chỉ là đồng tiền trợ cấp hàng tháng? Mẹ còn chẳng dám về nhà thăm con vài ngày. Mẹ chỉ đi đi về về nhanh như gió, rồi mẹ lại bị người ta bắt về nhà vì sợ mẹ sẽ mang tiền cho con hết. Mẹ sống như vậy có hạnh phúc không? Mẹ nói ông ta rất yêu thương mẹ, quan tâm mẹ. Con không nghĩ thế. Thứ hạnh phúc mẹ tìm được khi đánh đổi cả con gái của mình lại là thứ hạnh phúc đó sao? Nếu ông ta yêu mẹ thì sẽ chẳng bao giờ ngăn cản mẹ gặp con ruột của mình.
Cuối cùng, con mong mẹ thật sự tỉnh táo, biết đâu mới là hạnh phúc thực sự. Con biết, mẹ không đủ dũng cảm để bỏ chồng lần hai, mẹ sợ miệng lưỡi người đời. Nhưng mẹ ơi, thà là sống trong cô đơn còn hơn sống với hạnh phúc giả tạo.