Chúng tôi không được gia đình đón nhận, giờ ai cũng biết chuyện, tôi mang bầu càng ngày càng to mà không có bất cứ đám cưới nào.
Đôi khi có những việc không theo ý mình, muốn làm mà không thể làm được, phải nghe theo ý của người khác. Lòng tôi đau khổ vô cùng khi phải chịu ấm ức. Vậy mà vì yêu vẫn chấp nhận, vì yêu vẫn phải cam lòng. Nhưng sự lựa chọn này quá khó cho tôi.
Yêu anh suốt 2 năm, hai chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi và anh gắn bó thân tình, chưa bao giờ cãi vã nhau. Hai người xuất thân đều ở tỉnh nên khá thông cảm và thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Khi yêu nhau, chúng tôi đều đi làm, đi thuê nhà, có công việc cũng tương đối ổn, mọi thứ cũng khá là tốt. Gặp nhau, đồng cảm và yêu thương nhau nên cả hai cố gắng vì nhau, phấn đấu hết lòng.
Hai đứa thuê nhà trọ sống cùng nhau, vun vén tinsn toan cho tương lai. Nhưng anh chưa nói cho gia đình biết chuyện yêu tôi, tôi cũng vậy, vì sợ gia đình phát hiện chuyện sống thử thì không hay. Chúng tôi sống như vậy để tiết kiệm và tính sau này dùng tiền lo lắng cho việc cưới xin. Anh nói gia đình anh rất dễ tính nên không phải lo, khi nào gần lúc tính chuyện cưới thì hai chúng tôi sẽ về ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ tôi cũng không khó tính, nên tôi không sợ bị phản đối, chỉ là tôi lo lắng gia đình anh thôi…
Anh bảo mẹ là tôi có bầu và muốn tổ chức cưới mấy tháng sau đó. Mẹ anh lúc này mới biết tới sự xuất hiện của tôi, hỏi tôi sinh năm bao nhiêu. (ảnh minh họa)
Chúng tôi cứ sống với nhau như vậy, tôi giống như người vợ ân cần bên cạnh anh. Hai đứa đi làm, tối tối tôi lại về nấu ăn cho anh, giúp anh mọi việc. Tôi và anh giống như vợ chồng, chỉ còn đám cưới nữa là xong. Sống với nhau như vậy hai đứa cũng để được một khoản nhỏ, tiết kiệm tính toán chuyện cưới xin.
Chúng tôi dự định cuối năm sẽ cưới nhưng trong một lần không cẩn thận, tôi có bầu. Cái tin ấy làm tôi sửng sốt lắm. Hai đứa chưa về ra mắt gia đình, bây giờ lại có bầu thì tính sao?
Tôi và anh quyết định cưới, đưa nhau về ra mắt. Gia đình tôi rất ưng ý anh, bố mẹ không ý kiến gì, vui vẻ lắm. Còn gia đình anh, tôi thật không thể ngờ được cái ngày tôi về thông báo tin vui lại là ngày đầy bi ai. Mẹ anh thật sự quá bảo thủ, mẹ anh là người mê tín vô cùng, mê tín đến mức ngay cả đứa cháu của mình mẹ anh cũng không thương xót.
Anh bảo mẹ là tôi có bầu và muốn tổ chức cưới mấy tháng sau đó. Mẹ anh lúc này mới biết tới sự xuất hiện của tôi, hỏi tôi sinh năm bao nhiêu. Khi biết tuổi mẹ anh nhẩm nhẩm tính tính, gọi điện cho ai đó, hình như là người bói toán, rồi mẹ anh bảo một câu ‘không được’. Mẹ anh bảo, ‘sang năm sinh con không được, con không hợp tuổi mẹ, sinh ra thế khắc nhau, làm ăn không phát, cha mẹ cũng không hợp thì cả nhà xung khắc. Nhất định phải bỏ đứa con này”.
Mẹ anh ép tôi bỏ đứa con này, bảo anh là sẽ đồng ý cưới nếu như tôi chịu bỏ cái thai này đi. Anh cãi lại mẹ, nói mẹ anh như thế là không được vì thất đức, như thế là không tốt, bà nội lại không thương cháu.
Thôi thì không được gia đình chồng chấp nhận nhưng có chồng yêu thương, có đứa con vậy là hạnh phúc rồi. (ảnh minh họa)
Nài nỉ thế nào mẹ anh cũng không chịu, lòng tôi buồn vô cùng. Tôi cảm thấy chán nản, làm sao có thể làm theo ý của mẹ anh được nhưng nếu thế thì tôi không được cưới anh. Anh cũng không đồng ý chuyện này, anh còn bảo sẽ cố gắng hết lòng chăm sóc tôi và con, chắc chắn không để cho con tôi phải thiệt thòi. Bà nội không đồng ý cho bố mẹ con cưới nhau thì chúng tôi tự khắc cưới.
Chúng tôi không được gia đình đón nhận, giờ ai cũng biết chuyện, tôi mang bầu càng ngày càng to mà không có bất cứ đám cưới nào. Thật may là có anh yêu tôi, chiều tôi và hết lòng chăm sóc tôi. Tôi sắp sinh, bố mẹ anh cũng không hỏi han một lời, không ngó ngàng đến cháu của bà. Tôi thật sự buồn và thất vọng, bây giờ tôi phải làm sao đây? Có lẽ, cứ sống như thế này, được anh yêu chiều, được sống hạnh phúc và chờ con ra đời…
Thôi thì không được gia đình chồng chấp nhận nhưng có chồng yêu thương, có đứa con vậy là hạnh phúc rồi. Chỉ mong anh mãi mãi yêu thương và bên cạnh tôi, như vậy thì còn gì bằng nữa. Mẹ anh bắt tôi làm việc thất đức, tôi đâu có thể chứ… Đó là con tôi, tôi phải chiến đấu đến cùng vì con, tôi sẽ là người mẹ tốt để con tôi phải tự hào về cha mẹ của mình.