Tôi nằm úp mặt vào gối khóc nức nở, tôi khóc cho số phận của mình, khóc cho tương lai của tôi rồi sẽ sao đây? Giá như, đừng có ngày ấy.
Ngày ấy, tôi yêu Tuấn, một tình yêu tôn thờ và cháy bỏng. Trong mắt cô gái chưa từng nếm trải vị ngọt của tình yêu như tôi thì Tuấn đúng là chàng hoàng tử của đời mình. Tôi quen Tuấn trong dịp hội trại giao lưu các trường đại học trong thành phố. Lần đó Tuấn va vào tôi khi tôi đang mang đồ ăn cho trại. Thực ra là tôi bất cẩn nên vấp ngã rồi lao vào Tuấn, anh cuống quýt đỡ tôi dậy và nhặt lại đồ về trại cho tôi. Tối đó, Tuấn rủ các bạn anh sang trại trường tôi giao lưu ca hát, và chúng tôi trở thành bạn từ đó. Những năm học đại học, Tuấn luôn ân cần chăm sóc tôi, rồi anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái. Tất nhiên lúc đó tôi đồng ý bởi từ lâu tôi đã thích anh, đã ngưỡng mộ anh. Những năm sinh viên yêu Tuấn là những năm ngọt ngào nhất tôi từng trải qua.
Chúng tôi ra trường và cùng nhau xin việc làm tại thành phố. Tuấn nhanh chóng xin được việc làm và công việc khá thuận lợi. Điều đó chẳng có gì lạ với con người tài năng như anh, anh ra trường với tấm bằng giỏi, anh có tài ăn nói, lại có hiểu biết xã hội. Tôi không được thuận lợi như anh, nhưng rồi tôi cũng xin được một công việc tạm ổn. Chúng tôi tính đến chuyện cưới xin. Tuấn đưa tôi về nhà anh, bố mẹ anh cũng khá niềm nở với tôi. Sau lần về nhà anh, lên thành phố chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau. Tôi không hề suy tính đắn đo khi sống cùng anh bởi tôi nghĩ rồi chúng tôi sẽ nhanh chóng cưới nhau thôi, ở cùng nhau sẽ tiện chăm sóc cho nhau. Nhưng tôi đã lầm, sau lần đưa tôi về nhà đó, anh cũng không còn nhắc tới chuyện cưới xin.
Tôi thấp thỏm lo âu chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy anh đả động đến nó nữa. Có lần vì quá sốt ruột, tôi hỏi Tuấn bố mẹ anh có chê trách tôi điều gì không thì anh chỉ lặng thinh. Anh nói hãy cho anh một thời gian nữa, bố mẹ anh chê quê tôi ở tận miền núi xa xôi. Tôi rất buồn lòng nhưng lúc đó nhìn Tuấn kiên định như vậy tôi cũng đành nghe anh. Nếu tôi không nghe anh thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chẳng lẽ chia tay, điều đó tôi không làm được. Vậy là tôi lại tiếp tục chờ đợi anh, chờ đợi đến tận hơn 2 năm sau.
Tôi nhớ mãi vẻ mặt anh lúc đó, anh không tỏ ra vui mừng mà còn bối rối khó xử, có cái gì đó làm tôi đau xé tim. (ảnh minh họa)
Rồi tôi có thai, tôi vui mừng báo cho Tuấn biết. Tôi nghĩ mình có thai, chắc gia đình anh sẽ đồng ý cho chúng tôi cưới nhau thôi. Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi là vẻ lặng thinh của Tuấn. Tôi nhớ mãi vẻ mặt anh lúc đó, anh không tỏ ra vui mừng mà còn bối rối khó xử, có cái gì đó làm tôi đau xé tim. Tôi ngồi đó như chờ đợi một sự phán xét của anh, tôi chờ, chờ mãi rồi anh cũng thốt ra những lời lẽ bội bạc nhất: “Em bỏ cái thai đi, anh không thể cưới em được nữa, anh xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Bố mẹ anh nhất định sẽ không cho mình cưới nhau đâu, anh mệt mỏi quá rồi, vả lại, ở bên cạnh em anh không còn có cảm giác gì nữa. Mình chia tay nhé. Em hãy tìm một người khác tốt hơn anh đi”.
Vậy là chúng tôi chia tay nhau, sau khi Tuấn nói anh không còn cảm giác với tôi. Phải rồi, yêu nhau hơn 5 năm, cảm giác làm sao còn ngọt ngào như lúc mới yêu. Thời gian đó tôi vật vã đau khổ, nhiều lúc còn muốn tìm đến cái chết. Một mình tôi cô đơn không có ai bên cạnh, rồi còn cái thai, nó làm tôi hoang mang suy sụp. Cuối cùng tôi quyết định bỏ thai khi nó đã được 4 tháng. Bác sĩ nói thai to, đã thành hình hài và hỏi tôi đã suy nghĩ kĩ chưa. Tôi đâu còn cách nào khác. Tuấn bỏ tôi rồi, tôi làm sao dám giữ lại đây. Tôi không đủ mạnh mẽ để chống trọi với miệng lưỡi người đời, tôi không đủ can đảm để làm mẹ đơn thân. Tôi còn nhớ mãi nỗi đau như ai đó cắt xé thịt ra khi tôi bỏ con đi. Những ngày sau đó tôi chỉ biết khóc, đêm đêm lại mơ thấy ác mộng. Hàng đêm nằm trên giường, nước mắt chảy dài, tôi lại lẩm bẩm cầu xin con tha thứ, cầu xin con hãy quay trờ lại với tôi, nhưng con sẽ chẳng bao giờ quay về với người mẹ nhẫn tâm như tôi cả.
Rồi tôi xin chuyển công tác vào chi nhánh trong Nam. Tôi muốn rời xa Hà Nội, rời xa nơi đầy kỉ niệm của tôi và Tuấn. Tôi muốn làm lại cuộc đời. Môi trường mới phần nào giúp tôi khuây khỏa, tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tôi lao vào công việc như để quên đi mọi thứ. Và tôi gặp Nam, chồng tôi bây giờ. Nam chẳng lãng mạn và ngọt ngào như Tuấn. Nam trầm ngâm ít nói, khác hẳn Tuấn, có lẽ vì điều đó tôi dần đón nhận Nam. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì làm đám cưới. Nam là người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Ở bên cạnh anh, tôi lại tìm được niềm tin yêu cuộc sống đã mất từ lâu. Nam là người chồng rất tâm lý, anh biết tôi chuyển vào trong này công tác là chạy trốn một quá khứ đau thương nào đó, nhưng anh chưa bao giờ đòi tôi phải kể về quá khứ ấy. Với anh, chỉ cần biết hiện tại chúng tôi yêu nhau và sống cho nhau là được.
Rồi tôi xin chuyển công tác vào chi nhánh trong Nam. Tôi muốn rời xa Hà Nội, rời xa nơi đầy kỉ niệm của tôi và Tuấn. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau đã gần 2 năm mà vẫn chưa có con, gia đình hai bên cũng sốt ruột thúc giục đi khám. Nam nói anh cũng mong có con, nhưng anh không muốn tạo áp lực lên cuộc sống vợ chồng nên cứ để chờ một thời gian nữa. Anh kể bạn anh cũng có nhiều cặp vợ chồng vẫn bình thường mà mấy năm mới có con, anh không muốn chuyện khám xét làm ảnh hưởng không khí gia đình. Tôi luôn thầm cảm ơn Nam vì điều đó. Anh quả thật người chồng tuyệt vời. Nhưng rồi chuyện đứa con lại ám ảnh tôi, tôi lại gặp những cơn ác mộng của nhiều năm trước. Tôi chột dạ và âm thầm đi kiểm tra sức khỏe của mình. Và khi nhận được kết quả từ bác sĩ, tôi như chết một lần nữa. Tôi vô sinh. Bác sĩ nói đó là do hậu quả phá thai lần trước, cái thai quá to làm ảnh hưởng đến tử cung, tôi không bao giờ có con được nữa. Con tôi, sẽ chẳng bao giờ trở lại với tôi nữa. Tôi là người phụ nữ nhẫn tâm tồi tệ, giờ nhận lấy quả đắng. Tôi biết nói sao với Nam đây? Hạnh phúc, vất vả lắm tôi mới có được, vậy mà ông trời lại nỡ tước đi của tôi. Chẳng lẽ cả đời này tôi sẽ sống trong sự cô độc và nỗi đau không chồng con? Giờ tôi hối hận thì đã quá muộn màng rồi.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chồng đi gái tôi muốn phá thai Tôi phải phá thai vì sợ mất việc |