Khi anh đi rồi, chị vẫn nghe văng vẳng bên tai câu anh nói: “Cô là kẻ ăn bám, cô là ả đàn bà vô tích sự”. Khi đó, nước mắt chị cứ dâng trào, chị không ngờ, sau 3 năm chung sống, anh vẫn là kẻ bạc tình, bội nghĩa như thế.
Anh và chị gặp nhau khi cả hai đã bước qua tuổi 30. Ngày đó, chị cứ sợ rằng mình sẽ mãi sống trong cảnh “ế’, vì ở quê bố mẹ chị gần như hết hy vọng cho tương lai của con gái. Còn anh, một người đàn ông đã bước qua một cuộc hôn nhân. Anh đẹp trai, giàu có nhưng có hôn nhân không hạnh phúc khi quá gia trưởng, khắt khe để rồi vợ chồng anh mỗi người một nơi.
Họ gặp nhau khi tuổi đời không còn trẻ, những tưởng ở tuổi đó, họ sẽ biết thấu hiểu và nâng niu hạnh phúc vốn có, nhưng khi về chung một nhà, chị mới vỡ lẽ… hôn nhân đâu chỉ có màu hồng.
Để thuận lợi cho công việc của chồng, chị lui về hậu phương chăm lo cho bố mẹ già và đứa con thơ vợ cũ anh để lại. Ngày ngày, chị dậy từ 5h sáng lo nhà cửa, bếp núc rồi đưa con đến trường… Chưa kể, mẹ anh đã già, bị tai biến đã hơn một năm nay, mình chị chăm lo cho bà từ nếp ăn, đến giờ ngủ nghỉ.
Chị cảm thấy mình chỉ như ô sin cho nhà chồng (Ảnh minh họa).
Còn con trai anh, tính tình mè nheo, ngày nào cũng khóc lóc ăn vạ. Cháu đòi hết đồ chơi này đến yêu cầu khác, chị phải nhẫn nhịn lắm mới chiều chuộng nổi. Dù thế, anh vẫn không hiểu ngày càng khắt khe với chị hơn.
Đường đường là giám đốc nhưng mỗi ngày anh đưa cho chị có 200 nghìn đồng để mua thức ăn. Mỗi khoản chị chi tiêu đều phải ghi ra giấy và công khai để anh biết, nhưng khi đó, chị xót xa vô cùng. Trước đây, khi yêu anh thoải mái bao nhiêu, giờ anh khắt khe bấy nhiêu. Mỗi lần chị nói: “Anh đưa thế em chi sao đủ được”, khi đó, anh đều trừng mắt nhìn chị và kêu chị không biết chi tiêu.
Thương bố mẹ chồng già cả, ăn uống khổ sở, thi thoảng, chị phải trích tiền từ quỹ tiết kiệm ngày còn đi làm của mình để bù đắp thêm. Anh vẫn ung dung, cứ nghĩ mình là trụ cột trong gia đình nên luôn miệng hắt hủi, chửi bới chị.
Khi yêu anh thoải mái bao nhiêu, giờ anh khắt khe bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Cảm thấy mình ngày càng bị chồng coi thường, chị xót xa vô cùng. Nhiều lần, chị xin anh được đi làm trở lại, anh đều gạt đi: “Cô đi làm để người ta nói tôi vô dụng không nuôi được vợ à”. Chị giải thích, van xin đủ điều, nhưng anh vẫn cự tuyệt.
Chị đã chờ đợi và cầu mong ông trời sẽ thương chị mà cho chị một đứa con để thay đổi anh. Nhưng hơn 3 năm trôi qua, chị nhận thấy mình không có được tiếng nói trong gia đình chồng, dù được bố mẹ chồng yêu thương, coi trọng. Nhiều đêm, chị khóc thầm vì nghĩ tới quyết định của mình.
Khi bế tắc trong hôn nhân chưa được giải quyết, chị phát hiện ra anh có người đàn bà khác. Chị đau khổ tột cùng, chị không ngờ, cuộc hôn nhân muộn màng cũng không mang lại được hạnh phúc cho chị. Tới mức này, dù thương bố mẹ và con riêng của chồng, chị vẫn quyết ly hôn để giải thoát cho mình.