Đêm nào cũng vậy, người trong xóm trọ nhỏ dường như đã quen với tiếng khóc dấm dứt của chị. Một tiếng khóc nghe chua chát cõi lòng.
Nếu được sống trong một gia đình hạnh phúc, nếu có được một người chồng tốt bụng, có thể lắm người ta sẽ vô tình lãng quên đi những số phận hẩm hiu, những người có hoàn cảnh éo le ngoài xã hội. Và nếu không sống trong khu xóm nhỏ ấy, có lẽ tôi cũng không bao giờ biết được thế nào là cuộc sống.
Nửa đêm, tôi lại giật mình thức giấc vì văng vẳng đâu đó tiếng khóc dấm dứt của một người phụ nữ. Tôi vốn là kẻ nhát ma và nhất là những tiếng khóc vọng trong đêm khiến cho tôi không thể nào ngủ được.
Người ta sợ ma, sợ người lạ, sợ gì tôi không biết nhưng tự bao giờ tôi đã thấy sợ tiếng khóc của người đàn bà ấy, tiếng khóc râm rỉ trong đêm. Không hiểu sao mỗi lần nghe thấy tiếng khóc ấy, tôi lại nổi da gà và cảm thấy rùng mình như có ai đó đang đứng rất gần mình.
Đó là chị Hậu và vang đâu đó là tiếng của đứa em gái chị: “Chị Hậu ơi, chị đau ở đâu, để em xoa dầu cho chị nhé”? Không biết đã có bao nhiêu đêm và bao nhiêu lần như thế, tiếng khóc ấy đã vô tình ám ảnh tâm trí tôi.
Chồng chị Hậu là một người làm nội thất. Ngày ngày chị ở nhà nấu cơm cho chồng và chăm con. Tôi đến cái xóm trọ ấy cũng gần một năm nay nhưng đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nghe thấy tiếng khóc trong đêm của người đàn bà tội nghiệp.
Người ta sợ ma, sợ người lạ, sợ gì tôi không biết nhưng tự bao giờ tôi đã thấy sợ tiếng khóc của người đàn bà ấy, tiếng khóc râm rỉ trong đêm. (ảnh minh họa)
Tôi dậy, đi ra hành lang ngồi lắng nghe tiếng than vãn của chị với đứa em gái. Có lần tò mò xuống đứng trước cửa nhà chị nhưng không dám vào. Nghe thấy chị nói nghẹn ngào trong nước mắt mà thấy thương cho người đàn bà ấy.
Không có công ăn việc làm, chị ở nhà chăm sóc chồng và con. Hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng chỉ thuê được căn phòng chật hẹp. Chồng chị đi làm về muộn, rồi đi đánh bài đến đêm. Chị biết thế nhưng vẫn thức để chờ chồng. Rồi khi anh ta vào nhà, chị càu nhàu nói vài câu. Người chồng vũ phu ấy chả nói chả rằng, cứ túm tóc chị và dúi mạnh vào tường, dùng tay đấm vào bụng chị. Những tiếng khóc ấy là kết quả của những vết bầm tím trên khuôn mặt, và những cái véo đau ở bụng.
Cuộc sống là thế, nghèo khó là thế mà chồng chị lại không biết trân trọng những đồng tiền mình kiếm ra. Đã bao nhiêu lần chị khóc, chị muốn từ bỏ cái cảnh chen chúc này nhưng rồi nhìn đứa con thơ dại chị lại kìm lòng mình.
Người đàn ông ấy khoác trên mình một bộ mặt giả tạo. Ban ngày đi làm, lễ độ với mọi người nhưng điều không ngờ đến nhất là mỗi đêm hắn ta đều dành cho vợ mình những trận đòn như thế.
Còn biết bao nhiêu số phận như thế, biết bao người bị những người chồng vũ phu chà đạp nhưng họ vẫn kiên cường, vẫn cố gắng chịu đựng chỉ vì hai chữ “hạnh phúc”. (ảnh minh họa)
Ngậm ngùi nghĩ về chị, nghĩ về những người phụ nữ sống trong cảnh nghèo khổ, nghĩ về những người đàn ông đã một thời yêu thương mình rồi lại sẵn sàng chà đạp lên hạnh phúc của mình, tôi bỗng thấy sợ. Sợ cho một mái ấm gia đình của tôi trong tương lai, sợ cho cảnh chật chội và một người chồng không biết quan tâm đến hạnh phúc. Cứ nghĩ đến thế là không muốn đi lấy chồng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến con người ta thay lòng đổi dạ, khiến những người hết lòng như chồng chị Hậu trở mặt thành kẻ vũ phu với vợ và con. Nuốt nước mắt vào lòng, chị chỉ biết chịu đựng mà không oán thán một lời. Có lẽ chị là người đàn bà cam chịu.
Còn biết bao nhiêu số phận như thế, biết bao người bị những người chồng vũ phu chà đạp nhưng họ vẫn kiên cường, vẫn cố gắng chịu đựng chỉ vì hai chữ “hạnh phúc”- thứ mà người ta đánh đổi cả đời để có được. Cuộc sống vốn là vậy, chị Hậu cũng chỉ là một trong những nạn nhân của bạo hành gia đình. Biết là thế nhưng vẫn phải chấp nhận dù rằng hạnh phúc đó với chị quả thật rất mong manh.