Tôi và chồng cưới nhau được được 1 năm nhưng có lẽ vì sự bồng bột của tuổi trẻ, ngang bướng của cá nhân mà cả hai không ít lần gây gổ.
Từ nhỏ tôi đã là một con bé ngoan hiền, chỉ biết học và học, tôi có biết đâu tình yêu là gì? Đam mê là gì? Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại khá trên tay, ra trường với không ít thành tích và tiếng tăm, trong khi đang chật vật với mớ hồ sơ xin việc làm thì tôi gặp lại anh, người tôi yêu khi còn đang trong tuổi cắp sách đến trường. Ai cũng nghĩ rằng tôi học ngành nghề như thế chắc là khô khan và khó bị cưa cẩm lắm. Nhưng có ai biết đâu đằng sau lớp vỏ cứng rắn ấy là một con bé cực kỳ yếu đuối, nó chỉ biết âm thầm khóc sau lưng để không ai có thể nhìn thấy được bản chất của nó.
Chỉ sau vài lời đường mật, hứa hẹn mà tôi đã đồng ý là bạn gái của anh. Bạn bè, người thân ai cũng ngăn can vì anh chưa có việc làm ổn định, bản tính con người lại đam mê nhậu nhẹt. Tôi nhớ không nhầm thì trong thời gian yêu nhau, kỷ niệm nhiều nhất của chúng tôi là xoay quanh bàn nhậu cùng bạn bè của anh. Nhưng cũng vì con người quá yếu mềm, tôi không từ bỏ được dù nhiều lần lý trí đánh thức bảo tôi nên suy nghĩ kỹ càng.
Tôi đồng ý kết hôn sau ít tháng quen nhau với nhiều lời thúc giục của anh và mẹ anh, giờ đây nghĩ lại mình đã quá vội vàng, lúc đó cứ nghĩ rằng sợ mất lòng mẹ chồng nên nói sao cũng nghe. Mặc kệ người thân, bạn bè bảo tôi phải suy nghĩ kỹ càng lại chứ không sau này lại khổ. Tôi cố chấp, bảo thủ và cho rằng sướng khổ là do mình quyết định, không ai hiểu anh cả, cưới về anh sẽ thay đổi thôi.
Tôi đồng ý kết hôn sau ít tháng quen nhau với nhiều lời thúc giục của anh và mẹ anh, giờ đây nghĩ lại mình đã quá vội vàng, lúc đó cứ nghĩ rằng sợ mất lòng mẹ chồng nên nói sao cũng nghe. (ảnh minh họa)
Tôi mang suy nghĩ đó đánh liều vào canh bạc hôn nhân này.
Rồi thời gian sống chung trôi qua, tôi đã hối hận vì hành động thiếu chín chắn này của mình. Tôi không hối hận vì đã yêu anh, không hối hận vì đã cưới anh mà tôi hối hận vì đã quyết định đến với hôn nhân quá nhanh trong khi 2 đứa chưa có gì trong tay. Và quan trọng nhất anh chưa đủ chín chắn để làm một người chồng, một người trụ cột trong gia đình.
Cưới nhau về, cuộc sống vợ chồng không như tôi đã tưởng tượng: 2 vợ chồng đi làm về chở nhau đi dạo mát, ăn uống hoặc cafe cùng bạn bè, lâu lâu về thăm ba mẹ tôi, tối về cùng ôm lấy nhau mà ngủ.
Trên thực tế, anh vẫn không vì tôi mà bỏ nhậu. Hàng ngày anh vẫn chìm đắm trong men rượu, vẫn cười nói bên bàn nhậu anh anh, em em.
Chờ, chờ và chờ... Ngày nào anh cũng trong tình trạng là ngà say đi về. Những lúc như thế anh còn quan tâm tôi được một xíu vì cảm giác có lỗi, "sao vợ không ngủ sớm đi?", "vợ là số 1" ... Nhưng tôi không vì những câu nói đó mà làm vui vì đó đâu phải là con người thật của anh.
Lễ, tết, mà không phải lễ hay tết anh cũng chỉ biết có nhậu thôi. Làm dư ra được một ít cũng không nghĩ đến việc đưa cho vợ chi tiêu trong gia đình. Vợ có bệnh cũng không nghĩ đến cho vợ khám bệnh mà điều đầu tiên anh nghĩ đến là "anh em bên bàn nhậu" của anh.
Nhưng điều đó không làm tôi đau khổ bằng việc anh thiếu quan tâm, hờ hững.
Nhớ những đêm nằm bên nhau mà như hai người xa lạ cùng trên chiếc giường. Anh say, anh ngủ không thèm quan tâm đến tôi, tôi chấp nhận. Nhưng những đêm anh không say, hoàn toàn tỉnh táo lúc nào tôi cũng thấy anh thức đêm cùng chiếc máy vi tính và "em ngủ trước đi, lát anh ngủ sau". Nhiều lần tôi làm nũng, ôm chầm lấy anh "đi ngủ với em đi" nhưng chỉ nhận lại "em ngủ trước đi". Tôi ngượng ngùng vì xấu hổ vì trước giờ tôi không phải là một con người mạnh dạn nhất là trong chuyện tình cảm, vậy mà giờ đây tôi phải quăng bỏ hết sĩ diện của mình vì nghĩ đã là vợ chồng thì những cái đó có gì là quan trọng.
Nhớ những đêm nằm bên nhau mà như hai người xa lạ cùng trên chiếc giường. Anh say, anh ngủ không thèm quan tâm đến tôi, tôi chấp nhận. (ảnh minh họa)
Tôi bừng tỉnh giấc thì cũng chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh quay mặt lại với tôi và ngủ. Phải chăng anh đã chán ngấy con người hàng đêm nằm bên cạnh mà anh gọi là vợ. Trong khi tôi nhận thấy mình chẳng có gì là quá đáng để chồng đối xử như thế cả. Hàng ngày, tôi vẫn cơm nước đầy đủ, thực hiện tốt nghĩa vụ của một người vợ và người con dâu. Tôi sống cũng không đến nỗi để ai phải phàn nàn gì. Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?
Nhớ những ngày anh lừa dối tôi, anh bảo anh đi làm ca tối thay cho nhân viên vừa xin nghỉ. Dĩ nhiên là tôi không tin vì trước đó anh lừa dối tôi quá nhiều rồi. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn đau đớn khi thấy anh ngồi cười nói, vui vẻ bên bàn nhậu cùng bàn bè anh.
Nhớ những đêm tôi đau lắm, tôi bị đau dạ dày thuộc dạng nặng. Gọi anh, lay anh dậy nói tôi đau quá và chỉ nhận lại "em ngủ đi, mai nó hết à" sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Tôi đau, không chỉ dạ dày đau mà tim còn đau nữa.
Không phải chỉ một, hai lần để có thể dùng 2 tiếng "bỏ qua" là mọi việc lại tốt đẹp như xưa. Tôi đã nghĩ đến việc buông tay trong những phút yếu lòng vì bị anh hờ hững như thế. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ để có thể lựa chọn cho mình một con đường mới. Từ khi cưới về tôi đã cho ra những gì và nhận lại được những gì? Tôi không tính toán mà dường như đã quá thiệt thòi khi tôi cứ phải trao ra yêu thương và nhận lại chỉ toàn là giả dối và thiếu quan tâm của chồng. Cưới anh tôi đã phải chấp nhận đánh mất ước mơ, hoài bão của mình để đi theo con đường xây dựng gia đình. Nhưng dường như với anh, đó là một sự hiển nhiên.
Tôi viết bài này để giải phóng những bức xúc không thể nói ra trong lòng tôi. Trong lòng tôi hiện đang rối rắm, loay hoay giữa mớ bòng bong của cuộc sống vợ chồng. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên cho tương lai của mình. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có con nên tôi muốn có quyết định thật kỹ càng.