Khi nghe anh đáp trả với tôi bằng những lời cay nghiệt: “Cô không còn sự trong trắng cho tôi, chả lẽ lại bắt tôi cả đời chung thủy”… thì tôi biết, cuộc hôn nhân của mình mãi mãi sẽ là sự khổ đau như thế.
Tôi và chồng vẫn sống cùng một nhà nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi hiện tại như địa ngục. Trước đây tôi đã từng rất mạnh mẽ và quả quyết cho rằng, một khi sống với nhau mà không hạnh phúc thì sẽ ly hôn. Nhưng thực tế đúng là không dễ dàng như tôi nghĩ.
Người đàn bà, một khi đã bước vào hôn nhân, nhất là khi đã có con, chuyện để gia đình tan đàn xẻ nghé là việc cực kì khó khăn mà cần phải can đảm lắm mới có thể làm được. Và hiện tại, tôi hoàn toàn không có đủ sức mạnh cũng như sự lì lợm để làm điều đó. Nhất là khi, lí do khiến chồng tôi trở thành một gã chồng tồi tệ lại bắt nguồn từ câu chuyện năm xưa của tôi.
Chồng tôi không phải người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu. Trước đây chúng tôi biết nhau khá lâu, anh theo đuổi tôi, bố mẹ tôi ưng thuận nên cứ gán ghép mãi. Nhưng ngày đó, tính tình trẻ con, nông nổi, tôi chỉ mải mê chạy theo một anh đẹp trai, khéo mồm.
Kết cục của cuộc tình đó là tôi bị phản bội. Anh ta phũ với tôi. Hồi đó tôi đau khổ tưởng chết đi sống lại vì những gì quý giá nhất của đời con gái tôi cũng đã trao đi.
Kết cục của cuộc tình đó là tôi bị phản bội. Anh ta phũ với tôi. Hồi đó tôi đau khổ tưởng chết đi sống lại vì những gì quý giá nhất của đời con gái tôi cũng đã trao đi. (Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi quyết định nhận lời yêu chồng tôi bây giờ sau khi vết thương lòng tạm lắng xuống. Thú thật, thời gian đầu tôi cũng chỉ nhận lời cho vừa lòng bố mẹ chứ không hẳn là yêu. Tuy nhiên càng bên anh tôi càng thấy anh tốt, tử tế và quan trọng nhất là yêu tôi thật lòng. Vậy là sau khi tôi tốt nghiệp Đại học, hai đứa chính thức cưới nhau.
Tôi còn nhớ như in cái đêm đầu tiên hai đứa gần gũi. Đó không phải là ngày cưới mà trước hôm ấy khoảng 2 tuần. Chồng tôi đã chán nản ra mặt khi biết tôi “không còn gì”. Anh hỏi và tôi thú nhận tất cả. Sau đó tôi thấy chồng vẫn đồng ý cưới như bình thường nên nghĩ anh đã bỏ qua chuyện quá khứ cho mình.
Anh hỏi và tôi thú nhận tất cả. Sau đó tôi thấy chồng vẫn đồng ý cưới như bình thường nên nghĩ anh đã bỏ qua chuyện quá khứ cho mình. (Ảnh minh họa)
Tôi nào ngờ, về sống cùng nhau anh mới dày vò và dằn vặt tôi. Trong suốt thời gian tôi có bầu, chồng tôi ra ngoài ngủ với gái. Tôi đau khổ tột cùng nhưng khi anh trách cứ chuyện quá khứ, tôi chỉ biết im lặng. Tôi biết, dù có nói thế nào thì phần lớn đàn ông vẫn có cái tư tưởng cổ hủ và cay cú khi biết trước khi đến với mình, vợ đã từng qua tay một người đàn ông khác.
Cố gắng nín nhịn để gia đình êm ấm, tôi chỉ mong con cái ra đời sẽ là lí do để chồng tôi nghĩ lại. Nhưng không… Càng ngày anh càng được thể. Dường như cái thói quen đó ngấm vào máu anh. Nhiều khi tan làm anh không về nhà ngay mà hẹn gái đi “vui vẻ”. Chồng tôi coi đó là một việc để giải khuây và để quên đi nỗi bực bội trong người.
Dường như cái thói quen đó ngấm vào máu anh. Nhiều khi tan làm anh không về nhà ngay mà hẹn gái đi “vui vẻ”. Chồng tôi coi đó là một việc để giải khuây và để quên đi nỗi bực bội trong người. (Ảnh minh họa)
Đã nhiều lần tôi yêu cầu anh phải tôn trọng mình, tôn trọng gia đình này nhưng chồng tôi gặt phắt đi. Anh nói: “Tôi chỉ có vậy thôi, ở được thì ở, không ở được thì giải tán. Tôi yêu cô ngay từ đầu nhưng cô không chịu, lại thích chạy theo cái loại đàn ông chẳng ra gì đó. Giờ cô còn định bắt tôi phải cả đời chung thủy chắc. Đàn ông chẳng có thằng nào được như thế đâu”.
Không hiểu sao kể từ khi làm mẹ của hai đứa con sinh đôi, tôi không còn đủ cái can đảm để nói lời ly hôn dễ dàng nữa. Cứ nghĩ đến cảnh hai đứa con giống hệt nhau mình dứt ruột đẻ ra sẽ phải mỗi đứa một nơi là tôi không chịu được. Vậy là tôi nín nhịn coi như giả câm, giả điếc.
Chồng tôi ra ngoài gái gú, nhưng về nhà anh vẫn coi trọng cái gia đình này, nghĩ cho các con là được. Còn cuộc đời tôi, coi như tôi vô phúc không được hưởng sự ngọt ngào của tình nghĩa vợ chồng.