So với các anh em trong nhà, tôi là người kém cỏi cả về kinh tế và công việc. Thế nên, năm nào, việc mua quà Tết cho bố mẹ vợ cũng là áp lực của tôi.
Áp lực vì gia đình vợ tôi quá gia giáo, giàu có, còn tôi chỉ là một tay bình thường, con nhà nông, lại còn công việc bình thường, tiền cũng ít. Áp lực nữa là, tôi sợ mình sẽ luôn bị lép vế, thua kém các anh chị khác, nhất là hai ông anh rể của hai bà chị gái vợ tôi.
Họ đều là những người giàu có, lắm tiền nên quà cáp họ chọn cho bố vợ cũng lịch sự. Bố tôi thì lại hay ưa hình thức nên quà cáp không ra sao là bị bố phê bình lắm. Mà khi bố phê bình không biết quà cáp này kia thì thật sự là mệt. Quan trọng, bố không phải coi trọng vật chất quá, chỉ là, bố nghĩ, việc chọn quà hợp ý bố chính là một việc thể hiện sự hòa hợp tính nết giữa bố vợ và con rể. Với lại, nhà bố vợ ‘cơ to’ nên phải nhờ tới bố giúp nhiều, nhất là chuyện thừa kế sau này.
Nhà vợ tôi không có con trai, thế nên, của cái các thứ sau này cũng sẽ chia đều cho 3 cô con gái. Thế nên, các anh con rể thi nhau lấy lòng bố. Nhưng người nào phải có tiền thì mới lịch sự được. Còn tôi không có tiền thì làm sao mà lịch sự được đây, có chăng cũng chỉ là món quà ‘cây nhà lá vườn’ mà thôi!
Nhà vợ tôi không có con trai, thế nên, của cái các thứ sau này cũng sẽ chia đều cho 3 cô con gái. (ảnh minh họa)
Nhớ năm ngoái, tôi mò mẫm, tìm mãi cho bố cây đào 2 triệu bạc, thế mà bố không ưng, nhìn là đã chê đào nở nhiều quá, còn chê thế đào không đẹp. Vì là cây đào phải đẹp thì mới may mắn, làm ăn mới phát đạt. Nghe bố chê với vợ tôi, tôi buồn lắm chứ, biết là mất điểm với bố rồi. Dù là bố không dám chê trước mặt tôi nhưng được vợ nói lại tôi cũng thấy chán hẳn. Cả cái Tết đó tôi không vui được, chỉ vì cái tội không biết chọn quà cho bố mẹ vợ. Đã thế, trong Tết còn mua cả rượu xịn này kia tới Tết mà có lại được đâu.
Năm nay không biết mua gì, tôi lại mua cây quất. Mang đến nhà, không thấy bố niềm nở lắm, tôi lại biết là bố không ưng. Tôi lo quá liền mang cả số tiền thưởng của mình, đặt một chai rượu xịn cho bố, chai rượu mà anh bạn tôi nói xịn lắm, ít người biết uống. Tôi thì muốn tính chuyện tương lai thì phải đầu tư tí. Nên nhất định là có tiếc cũng phải cố. Giờ tôi không biết nên làm gì, thật lòng, nếu mà không được lòng bố vợ thì tôi chỉ có nước kém thế với các anh còn lại thôi. Đúng là, bố vợ giàu mệt thật, chọn quà khó lại còn khó cả chuyện tương lai. Bây giờ thì cứ làm cho tròn trách nhiệm chứ còn tính toán xa thì quả thực là quá khó rồi!