Đợt này, sóng gió trong nhà lại một lần nữa nổi lên khi chẳng hiểu con dâu tôi lại học đòi ở đâu về nhà muốn giảm nhựa, giảm dùng túi nilon trong nhà. Vốn dĩ túi nilon rồi đồ nhựa là thứ rất cần thiết, hay được dùng, giờ lại bảo giảm vì môi trường. Trong khi cả mấy chục năm nay tôi vẫn dùng có thấy
Gia đình tôi, nói chẳng phải tự hào nhưng cũng là gia đình gia giáo. Vợ chồng tôi có 2 cậu con trai, đứa lớn đã lấy vợ có con còn đứa bé đang du học nước ngoài. Nhà giờ chỉ còn thằng lớn nên sau khi nó kết hôn, hai vợ chồng nó ở cùng nhà với chúng tôi.
Nói về Lan - con dâu tôi cũng chẳng có gì để chê trách ngoài việc gia đình không được môn đăng hộ đối lắm. Trong khi gia đình tôi đều làm quan chức thì gia đình thông gia lại làm kinh doanh. Đổi lại con bé cũng có học hành, công việc tốt.
Sống sang một môi trường mới một nên con dâu không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ về những khác biệt về phong cách sống hay nếp ăn uống. Gia đình tôi xuất thân từ vùng biển nên rất quen thuộc với những món thủy hải sản còn nhà con dâu thì lại thường xuyên ăn các món như lợn, vịt, gà. Song thời gian trôi qua, con dâu cũng dần quen với lối ăn uống ở nhà tôi.
Ảnh minh họa.
Đến khi nhà bắt đầu có đứa cháu nội đầu tiên, những mâu thuẫn giữa tôi và con dâu trở nên thường xuyên hơn. Tôi từng đẻ 2 đứa con trai, nuôi lớn bằng từng này rồi chẳng lẽ lại không biết cách chăm cháu. Thế mà con dâu tôi, mới chưa được 30 tuổi và cũng chưa chăm trẻ con bao giờ lại thích học đòi những kiểu chăm con chẳng biết từ đâu ra.
Tôi nhớ ngày xưa trẻ con đẻ ra là cứ phải đội mũ, quấn khăn đến cả tháng trời. Thế mà cái Lan nó cứ để cu Bon đầu trần từ lúc từ bệnh viện về. Tôi bảo thì nó lại lôi kiến thức sách vở là trẻ con nó nóng rồi thì không cần đội mũ, đội như vậy làm nó nóng đầu, ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động gì đó...
Rồi đến lúc cho ăn dặm, tôi chẳng hiểu nó nghĩ gì mà nhất quyết không cho thằng bé ăn mắm muối. Cháu tôi thì nào có to gì cho cam. Thằng bé đã sinh non, lúc đẻ được có 2,6kg, đã chẳng bụ bẫm gì rồi mà mẹ nó còn cho ăn cái kiểu đấy. Cháo thì không có một tý gia vị nào, đến người lớn còn chẳng ăn được chứ nói gì trẻ con. Tôi nói thì nó lại bảo trẻ dưới 1 tuổi không cần ăn gia vị rồi lôi đủ thứ sách vở ra. Nhiều khi nhìn con nấu cháo cho cháu như nấu cám mà tôi cũng thấy chán.
Lan là đứa tự lập nên nó tự làm hết mọi việc chăm con, tôi vì thế cũng chẳng dám trách cứ nhiều. Thằng bé dài người nhưng chân tay như cái que, chẳng được như cháu nhà mấy bà đầu ngõ.
Sau khi cháu đi học, mâu thuẫn giữa tôi và con dâu cũng đỡ hơn. Cũng may trời thương cho thằng bé được cái ít khi ốm, sức đề kháng tốt. Cháu tôi từ ngày đi học mẫu giáo cũng không gặp phải cảnh ốm đau phải nghỉ học, món gì cũng ăn được. Nhiều lúc nhìn cháu dài người mà tay chân vẫn bé tôi cũng sốt ruột nhưng chẳng biết phải làm sao.
Đợt này, sóng gió trong nhà lại một lần nữa nổi lên khi chẳng hiểu con dâu tôi lại học đòi ở đâu về nhà muốn giảm nhựa, giảm dùng túi nilon trong nhà. Vốn dĩ túi nilon rồi đồ nhựa là thứ rất cần thiết, hay được dùng, giờ lại bảo giảm vì môi trường. Trong khi cả mấy chục năm nay tôi vẫn dùng có thấy sao đâu.
Ảnh minh họa.
Tất cả túi nilon đã dùng con dâu tôi không vứt đi mà đem rửa để tái sử dụng. Đi chợ con bé cũng không dùng túi mà mang giỏ rồi hộp sẵn đi để đựng. Đúng là lắm chuyện. Sau một lần tôi làm căng lên, không thấy nó còn ý kiến gì nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm, việc mình thì mình cứ dùng.
Cho đến một hôm, cu Bon vừa đi học về đến cửa nhà đã ríu rít gọi bà nội. Chẳng hiểu có gì mà thằng bé vui thế, hóa ra trên tay cháu cầm một cái cây nhỏ xinh rồi đưa ra tặng tôi.
"Bà ơi con tặng bà bạn cây này. Bà phải chăm bạn cây cho thật cao, thật lớn nhé!".
"Bà cảm ơn con. Ai mua cho con cây này vậy?"
"Đây là cây của bà đấy. Con mang vỏ hộp sữa mà bà cất cho con đến trường, thế là cô đổi cho con bạn cây này này. Cô còn khen con khoan cơ bà ạ".
Nghe cháu nội nói mà tôi xấu hổ quá. Hóa ra ở trường thằng bé có dạy về tác hại của rác thải nhựa. Các con đi học sẽ được trồng cây xanh, giảm dùng đồ nhựa và tái chế những hộp nhựa cũ bỏ đi thành đồ chơi. Các hộp sữa sau khi uống sẽ cắt ra rửa sạch gập lại rồi đem đến trường đổi lấy cây.
Chuyện là do con dâu tôi làm nhưng chắc thằng bé tưởng bà nội ở nhà làm cho nên cảm ơn tôi rối rít. Hôm đó nghe cháu kể chuyện ở trên trường được học những gì, tôi mới thấy hổ thẹn vì suốt thời gian qua mình chê cười con dâu học đòi. Đúng là sự cố chấp đã khiến ta trở nên thật kém hiểu biết.