Thật ra, không phải chúng ta sợ vợ, chỉ là chúng ta đang tôn trọng vợ...
"Tôi thấy chẳng sao, chuyện đó bình thường, vợ kiếm được tiền đưa cho chồng tiêu có gì là lạ? Các ông đừng có mà sĩ diện. Vợ chồng đã yêu nhau, chung tay xây dựng gia đình, tính toán gì thiệt hơn, phân biệt gì tiền chồng tiền vợ". Đó là lời của anh bạn thân nói với tôi khi 4-5 ông bạn rủ nhau đi nhậu.
Lão An và tôi cùng 3 anh bạn nữa tụ tập bữa rượu ốc sau mấy ngày Tết mất tích. Uống vào chén rượu vào mặt ông nào cũng đỏ phừng phừng. Tôi còn dặn các ông uống rượu vừa phải, vui thì vui nhưng có chừng mực, còn phải thực hiện nhiệm vụ vợ giao. Ông An được vợ giao nhiệm vụ đón con sau tan tầm. Còn ông B tối nay phải đi xem bộ bàn ghế mới. Thế mà các ông cứ nhậu, nhậu nhiệt tình cho mặt đỏ tía tai lên thì thôi.
Vợ chồng đã yêu nhau, chung tay xây dựng gia đình, tính toán gì thiệt hơn, phân biệt gì tiền chồng tiền vợ. (ảnh minh họa)
Tính tôi không hay nhậu nhẹt nhiều như thế vì biết mình có nhược điểm cứ uống rượu vào là đỏ mặt. Nên mấy ông bạn mời tôi cứ chối không uống, bảo bị đau dạ dày. Thấy mình có vẻ giữ ý, ông A gằn giọng: "Ông lại sợ con vợ chứ gì. Dạ dày dạ mỏng gì ông, tôi thừa biết bụng dạ ông nghĩ gì. Sợ vợ thì có nói thẳng ra, lấp lửng làm gì. Nói sợ vợ không dám uống thì không thằng nào dám ép". Nói rồi các ông cười ha hả. Tôi không hài lòng lắm về thái độ ấy nhưng nghĩ họ rượu vào lời ra nên không chấp.
Đang uống rượu thì vợ ông A gọi tới. Ông 'suỵt' một tiếng để ra hiệu cho chúng tôi nói nhỏ rồi "Ừ mình à, anh đang đợi con ở cổng trường, con ra chỗ anh luôn rồi anh chở con về. Em ở nhà cứ ăn cơm trước đi nhé không đói. Anh về liền!". Nói rồi ông cúp máy, cả đám yên lặng không ai nói gì. Có lẽ là ai cũng ngạc nhiên vì ông A vừa còn mạnh mồm như thế mà giờ lại lép vế vợ. Hóa ra thì cũng sợ vợ cả thôi, chỉ được võ mồm.
Ông B thấy không hài lòng lớn tiếng: "Tôi đến chịu các ông rồi đấy. Mình là thằng đàn ông, phải có chính kiến, phải có cái uy của đàn ông. Các ông đừng có lép vế mấy mụ ấy, rồi mấy mụ ấy đè đầu cưỡi cổ. Tưởng ông A thế nào, hóa ra cũng tầm thường thế. Tôi còn tưởng ông oai lắm cơ. Tôi á, tôi không bao giờ chịu thế". Nói rồi ông rút điện thoại ra, gọi cho vợ: "Này, tối nay không về nhé, bàn ghế để mua sau, không thì cô thích thì đi mà xem, xem thế nào chẳng được. Thích gì thì mua nấy. Nhé". Nói rồi ông B cúp máy, mặt hí hửng: "Đấy các ông thấy chưa. Phải làm cho vợ nó sợ nó nghe mình. Đừng có để nó được đằng chân lân đằng đầu. Mình làm ra tiền, mình sợ gì. Nhiệm vụ của nó là phải lo việc nhà việc cửa, đàn ông chỉ kiếm tiền thôi. Tháng đưa tiền cho vợ tiêu pha thì kín miệng ngay không dám nói gì. Các ông cũng học tôi đi".
Mình làm ra tiền, mình sợ gì. Nhiệm vụ của nó là phải lo việc nhà việc cửa, đàn ông chỉ kiếm tiền thôi. (ảnh minh họa)
Tôi thấy bức bối vì cách xưng hô của ông B với vợ. Thật ra, không phải chúng ta sợ vợ, chỉ là chúng ta đang tôn trọng vợ. Vợ ở nhà làm quần quật việc nhà cửa, trông con, trong khi vợ cũng phải đi làm kiếm tiền như mình. Vậy không thương vợ thì thôi còn thương ai. Chỉ là tôi không muốn thấy vợ buồn vì lúc nào chồng cũng nhậu nhẹt say sưa. Bạn bắt nạt vợ không có nghĩa là bạn thành công, là người đàn ông có uy, chỉ thể hiện thêm sự tự ti của bạn mà thôi.
Cuộc rượu kém vui vì thái độ của ông B. Tôi hất hàm hỏi: "Ông đã bao giờ thử làm việc nhà giúp vợ chưa, đã bao giờ giúp vợ bếp núc những ngày cuối tuần bận rộn chưa? Nếu chưa, thử làm đi rồi ông sẽ hiểu vì sao phụ nữ yêu nội trợ, vì sao họ làm mọi thứ vì chồng vì họ yêu chồng thương con. Ông đừng nghĩ việc ấy đương nhiên là của phụ nữ, họ có quyền không làm, có quyền thuê người giúp việc vậy mà họ cứ cố làm chỉ vì họ muốn chồng vui, chồng hiểu. Làm chồng là phải biết thương vợ thương con ông ạ. Đỡ đần được việc gì thì đỡ chứ đừng có việc mày mày làm, việc tao tao làm. Như thế có gọi là vợ chồng không? Ông cứ thử một lần làm những việc của vợ xem, rồi ông sẽ hiểu. Đừng nghĩ mỗi tháng vứt cho vợ vài triệu là vợ vui. Hạnh phúc không phải là thứ ấy, hạnh phúc là chuyện sẻ chia ngay cả những việc trước giờ chỉ có phụ nữ mới làm".
Nói xong, cuộc rượu cũng tàn, giờ cũng muộn, ai về nhà nấy. Hôm sau nghe nói, ông B không qua đêm nữa, về nhà ngủ với vợ...