Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì vợ tôi ôm tôi thỏ thẻ: “Anh mà phản bội em, coi chừng em xử đẹp 'thằng nhỏ' rồi trả anh về nơi sản xuất đấy”.
Ở đời cũng lạ, khi yêu thì cái gì cũng tốt cũng đẹp, lấy nhau rồi ở lâu với nhau thì cái gì cũng xấu, cũng 'ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải'. Chuyện chị em chê bai chồng xấu, chồng lười, chồng vô tâm, chồng gia trưởng ích kỷ… không còn lạ nữa. Từ trong nhà ra ngoài phố, đến công sở hay từ mạng ảo đến đời thực.
Và cũng chẳng còn là chuyện lạ khi cánh đàn ông chúng tôi cũng nhiễm thói xấu ngồi lê đôi mách kể tội chị em phụ nữ. Mấy anh bạn tôi, hễ cứ ngồi với nhau lại kêu ca về vợ mình. Người thì gọi vợ là sư tử Hà Đông, người thì kêu vợ đa nghi như Tào Tháo, rồi có cô thì ích kỷ, suốt ngày quàng quạc như vịt… Thôi thì muôn hình vạn trạng các bà vợ đều xấu xí trong mắt chồng.
Có lẽ trong nhóm chỉ có tôi là không bao giờ kêu ca phàn nàn gì về vợ. Có anh sau khi kể tội vợ mình hay nghi ngờ, hạch sách chồng này nọ thì vỗ vai tôi: “Sao chú mày chẳng bao giờ kể gì về vợ thế. Hay vợ chú mày hội tụ tất cả những tính xấu của đàn bà?”.
Tôi nghe vậy thì vội xua tay thanh minh cho vợ: “Không, không phải vậy đâu, vợ em hiền lành lắm, chẳng giống như vợ các anh”. Ông anh bạn tôi lại cười ha hả: “Chú dễ tin người quá, đừng nhìn vẻ thỏ non của các mụ ấy mà tin lời địch rồi có ngày chết đứng đấy”. Tôi nghe anh bạn nói mà chợt thấy hoang mang, có khi nào vợ còn một mặt khác tôi chưa hề biết đến. Nghĩ đến đó tôi vội lắc đầu xua tay. Vợ tôi hiền lành lắm, chúng tôi gắn bó với nhau bao lâu nhưng chưa bao giờ nàng để tôi phải phiền lòng.
Mấy anh bạn tôi, hễ cứ ngồi với nhau lại kêu ca về vợ mình. Người thì gọi vợ là sư tử Hà Đông, người thì kêu vợ đa nghi như Tào Tháo, rồi có cô thì ích kỷ, suốt ngày quàng quạc như vịt… (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là người dịu dàng, biết điều, lấy được nàng coi như tôi là người tốt số. Vợ tuy không xinh nhưng có lẽ nàng có duyên ngầm, thế nên lấy nhau gần chục năm nay, có với nhau hai mặt con nhưng chưa bao giờ tôi thấy hết yêu nàng. Trong mắt mọi người vợ tôi rất bình thường, trong mắt tôi thì vợ vẫn luôn tuyệt vời, luôn có sức hút khó cưỡng lại được. Tôi nói vậy để mọi người biết rằng tôi rất yêu vợ.
Dường như để đền đáp lại tấm chân tình của tôi, nàng rất biết cách cư xử. Chưa bao giờ vợ tôi tỏ ra nghi ngờ lòng chung thủy của chồng, nàng luôn tin tôi tuyệt đối. Đồ đạc cá nhân của tôi, nàng không bao giờ tự ý đụng vào. Nhớ lại trước đây có đợt tôi mắc một dự án, phải đi sớm về muộn suốt mấy tháng liền, ấy thế mà nàng chẳng hề nghi ngờ, trách móc tôi một câu. Nàng chỉ lặng lẽ chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Như mấy anh bạn tôi, hễ thời gian thất thường chút thôi là vợ lại nổi cơn lôi đình tra hỏi đi đâu các kiểu. Cũng may vợ tôi không làm vậy, có lẽ cũng vì thế mà tôi luôn thầm biết ơn vợ.
Bao năm qua tôi đã quen thuộc với hình ảnh dịu dàng đáng yêu đó của vợ. Ấy vậy mà, gần đây có biến xảy ra với vợ tôi. Một người phụ nữ luôn vì chồng vì con, dịu dàng như nàng mấy hôm nay bỗng dưng thay đổi.
Bình thường, cứ tối tối, sau khi cho con ngủ, nàng thường nằm ôm tôi thủ thỉ những chuyện xảy ra trong ngày. Tôi cũng không ngần ngại chia sẻ mọi chuyện với vợ, có lẽ vì thế mà tình cảm vợ chồng tôi càng thêm thắm thiết.
Thế mà mấy ngày nay, nàng dửng dưng với tôi. Cứ vào phòng ngủ là nàng lại ôm cái điện thoại làm gì đó, chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa. Tôi có xán lại gần thì đều bị nàng xua đi. Tôi tủi thân lắm nhưng chẳng lẽ lại giở thói ghen tuông ra với nàng, thế thì xấu mặt đấng nam nhi quá.
Cho đến tối qua, tự nhiên nàng cứ vừa cầm điện thoại vừa cười khúc khích một mình. Tôi chẳng ngăn nổi sự tò mò của mình, bèn lân la đến gần nàng. Lần này nàng chủ động cho tôi xem điện thoại. Trời đất, hóa ra cả tuần nay vợ tôi tham gia một nhóm tâm sự của chị em trên facebook.
Nàng cho tôi xem một bài tâm sự của một chị có chồng ngoại tình, chị này muốn nhờ các chị em khác tư vấn cách “xử” chồng. Đọc những dòng tư vấn của các chị em khác trong nhóm mà tôi ớn lạnh, toàn những … mưu cao kế độc. Thú thực tôi chẳng bao giờ nghĩ vợ lại tham gia vào cái hội như thế. Các chị em tham gia hội không xấu nhưng mang chuyện nhà mình đi chia sẻ với người khác thì hay ho gì đâu, xấu chàng hổ ai? Nhất đâu nhiều chị em đưa ra những cách xử chồng rất độc, tôi thầm thương cho anh chồng ngoại tình của chị kia.
Có chị còn tuyên bố hùng hồn, nếu chồng mình đi ngoại tình thì sẽ xử đẹp “thằng nhỏ” của chồng bằng cách cho ăn cao trăn rồi ly hôn. Tôi giật mình, vợ tôi hiền lành như trang giấy trắng, nay bị tiêm nhiễm bởi những ý tưởng này thì nguy quá thôi. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì vợ tôi ôm tôi thỏ thẻ: “Anh mà phản bội em, coi chừng em xử đẹp “thằng em” anh như trong này rồi trả anh về nơi sản xuất đấy”.
Vợ dọa "xử đẹp" nếu tôi đi với gái (Ảnh minh họa)
Tôi cố nặn nụ cười méo mó với vợ: “Có cho thêm tiền anh cũng chẳng dám đâu”. Thú thực, chỉ nghĩ đến chuyện bị vợ xử như thế tự nhiên tôi thấy rùng mình. Tôi chẳng dại gì mà ngoại tình, tôi yêu vợ thương con nhiều lắm.
Lại nói đến chuyện ngoại tình, các chị các em luôn miệng chê chồng hư chồng xấu, thế nhưng chẳng may có cô nào “mượn tạm” anh chồng xấu thì ai nấy cũng đều nổi cơn tam bành, thế là sao? Nhiều chị nói đó là vì yêu, có yêu mới có ghen. Nhưng ghen tuông cũng có nhiều kiểu lắm, ghen tuông cũng cần phải ghen sao cho đẹp mặt, sao cho lịch sự mà đối phương hết đường chối cãi thì mới là cao tay. Chứ ghen tuông mà động chân động tay, hay tìm cách xử “thằng em” của chồng như những chị em kia thì tôi thật bó tay rồi. Xử sự như thế nhiều khi còn mang họa vào thân, mà mục đích cuối cùng chắc gì đã đạt được.
Qua chuyện định “xử đẹp” anh chồng ngoại tình kia, tôi thấy nhiều chị em ngày nay cũng đáo để thật. Chẳng phải cùng là đàn ông mà tôi bênh anh chồng đâu, nhưng chẳng ai đang yên lành lại “rửng mỡ” đi ngoại tình. Mà ngoại tình rồi, nếu tha thứ được thì chỉ nên trừng phạt bằng những cách để anh chồng cảm phục, còn chẳng thể tha thứ được thì đường ai nấy đi. Chứ cứ chồng ngoại tình, vợ tìm cách “xử đẹp” như thế thì còn anh nào dám lấy vợ nữa.
Trong hôn nhân, ngoài tình yêu thì cũng cần lắm sự bao dung tha thứ. Khi chẳng thể tha thứ, quyết tâm dứt áo ra đi thì cũng nên chia tay trong êm đẹp, vì ít nhất cũng đã từng một thời yêu thương nhau, sau nữa còn vì những đứa con chung. Chúng sẽ ra sao nếu lớn lên biết được “thành tích” của bố mẹ. Ôi nghĩ đến đó thôi đã thấy phiền lòng rồi. Tốt nhất tôi sẽ yêu vợ thương con suốt đời, chứ không chẳng may trong lúc đau đớn vì bị phản bội, vợ tôi lại đi “xử đẹp” tôi như thế thì còn gì là đời tôi nữa. Hú hồn!