Hai năm kể từ ngày ra trường, anh nói với chị: Mẹ anh vừa tuyên bố để cho anh có động lực kiếm việc làm và tự nuôi sống bản thân, từ nay mẹ sẽ không chu cấp tiền cho anh nữa, thậm chí còn bắt anh ra thuê nhà ở riêng.
Anh chị yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Anh học xây dựng, chị học kinh tế. Ngày ra trường, trong khi chị nhanh chóng xin được công việc trong một công ty nhỏ, dù lương không cao nhưng cũng đủ cho chị trang trải cuộc sống.
Ngược lại, công việc của anh không được như mong muốn. Mặc dù có bằng kỹ sư nhưng anh vẫn chỉ là chân sai vặt ở công trường. Tuy nhiên chị vẫn có niềm tin ở anh, niềm tin ở một người đàn ông khá bản lĩnh và chững chạc.
Anh là con trai gốc Hà Nội, nhà anh ở sâu trong phố cổ, có lần chị đã đọc những bài viết miêu tả về cuộc sống của mấy gia đình trong căn nhà chật chội ấy, có lúc chị cũng chợt rùng mình khi nghĩ đến tình cảnh của mình nếu phải ở chung nhà với bố mẹ anh nêu về làm vợ của anh.
Mẹ chồng tương lai của chị cũng đã có lần đánh tiếng việc anh là con trai một nên nhất định vợ anh cũng phải về làm dâu trong nhà để tiện chăm sóc bố mẹ. Chị nhìn anh cầu cứu, anh thì lẳng lặng coi như không biết chuyện gì.
Chị không trách móc gì quyết định của mẹ chồng, thậm chí chị còn ngấm ngầm ủng hộ quyết định đó. (Ảnh minh họa)
Hai năm kể từ ngày ra trường, anh nói với chị: Mẹ anh vừa tuyên bố để cho anh có động lực kiếm việc làm và tự nuôi sống bản thân, từ nay mẹ sẽ không chu cấp tiền cho anh nữa, thậm chí còn bắt anh ra thuê nhà ở riêng.
Chị không trách móc gì quyết định của mẹ chồng, thậm chí chị còn ngấm ngầm ủng hộ quyết định đó. Có lần anh kể, trong nhà mẹ anh vốn là chủ gia đình. Thời trẻ bà đã lăn lộn làm việc để lo cho con cái, giờ cũng chỉ có mảnh đất nhỏ trong khu phố cổ và một ít vốn để làm ăn: “Anh cũng nghĩ không thể cứ ăn lấn vào tiền tích góp của bố mẹ được, nên chắc anh phải cố gắng làm việc thôi”, anh quả quyết.
Anh thuê một căn nhà nhỏ trên phố, chị vẫn đều đặn qua chăm sóc dọn dẹp cho anh. Công việc anh vẫn phập phù không có tương lai gì tươi sáng, trong khi lương của chị vẫn giẫm chân tại chỗ. Thế nên số tiền lương ít ỏi đó chị phải dè xẻn đưa cho anh bù thêm vào phần thu nhập. Chị còn kiếm việc làm ở ngoài như gõ văn bản cho đứa bạn để có thêm thu nhập.
Phải đến năm thứ 3, công việc của anh mới bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Anh được một người bạn cùng lớp mở công ty riêng giao cho anh đảm nhận việc giám sát một số công trình nhỏ.
Công việc buộc anh phải đi tỉnh nhiều hơn, căn nhà trọ ở phố 1 tháng đôi khi anh chẳng về lần nào. Trong khi đó, chị vẫn bền bỉ tình cảm của mình dành cho anh. Nhiều người đàn ông có cuộc sống khá khẩm hơn anh tìm đến với chị nhưng chị đều lắc đầu từ chối.
Tuy nhiên anh và mẹ mình đều thống nhất phải thử thách vợ anh bằng việc tạo ra cho anh một vẻ ngoài nghèo khó. (ảnh minh họa)
Sau những năm bươn chải ở các công trình tỉnh xa, anh đã khẳng định được vai trò của mình hơn. Anh được tin tưởng giao cho những công trình lớn ở Hà Nội. Đây cũng là thời gian anh chị có điều kiện ở gần nhau hơn.
Một lần anh hỏi chị: “Em có muốn làm vợ một kỹ sư nghèo như anh không, làm vợ một người không có nhà như anh không …?, chị làm mặt giận nói anh: Nếu em muốn làm vợ một người có nhà và giàu khác ngoài anh em đã không chờ anh đến hôm nay.
Nghe được lời ấy, anh ôm chị cười mãn nguyện. Tuần sau anh đưa chị về chính thức ra mắt và tuyên bố với mẹ: Chúng con quyết định đi đến hôn nhân một cách nghiêm túc. Ba năm thử thách của mẹ đã hoàn thành.
Mẹ anh cũng âu yếm nhìn cô con dâu. Đến lúc này chị mới biết, hóa ra ngoài căn nhà ở phố cổ, mẹ anh đã mua cho anh một căn nhà rộng rãi ở phố trung tâm, gia đình anh cũng không phải là gia đình nghèo khó. Tuy nhiên anh và mẹ mình đều thống nhất phải thử thách vợ anh bằng việc tạo ra cho anh một vẻ ngoài nghèo khó.
Bây giờ, anh đã là giám đốc một công ty về xây dựng, anh vẫn thường nói đùa. “Lương em chưa bằng lương thằng lái xe của anh”, mỗi lần thế chị lại trêu lại: “Cũng may ngày đó em không ham giàu chứ không thì…”.