Vài ngày sau buổi phỏng vấn cuối cùng, Thảo nhận được điện thoại thông báo mình không được chọn. Cô vô cùng ngỡ ngàng nhưng cũng thuận miệng hỏi ai được nhận vào. Cô bé ở tổng đài cũng không khó chịu mà tiết lộ, đúng như Thảo dự liệu là chị Thanh và một người khác.
Thảo năm nay hai mươi lăm. Khi vừa ra trường đi làm được hai năm thì chuyển việc vì ở nơi cũ cô bị lão sếp thường xuyên quấy rối. Cô không thuận thì làm khó, làm dễ trong công việc.
Lúc mới tốt nghiệp, xin được vị trí thư ký cô vui lắm vì vừa ra trường có việc ngay lại còn lương cao nữa. Nhưng sau hai năm, cũng cho Thảo biết đá biết vàng. Thế mới nói, công việc tốt thế mà cứ đổi người liên tục thì cũng vì nguyên nhân trên. Mà khổ nỗi, mấy cô thư ký trước cũng như Thảo đều là tính tình quật khởi, không thích kiểu đánh đồng công tư tạp nham như thế.
Ai cũng lo sợ cáo đội lốt cừu nên lúc nào cũng phải tự tạo lớp vỏ bảo vệ để phòng tai họa về sau. (Ảnh minh họa)
Sau khi thôi việc, Thảo mất mấy tháng để tìm công ty mới. Lần nào đến phỏng vấn mà biết sếp nam thì Thảo tự động rút đơn luôn. Bạn bè nhiều người ác mồm ác miệng lại bảo cô ngu ngốc, thời buổi khó khăn lại còn tự mình làm khó mình. Nhưng Thảo sống có nguyên tắc, không phải cứ có tiền là bán nhân phẩm.
Hai năm qua như một cơn ác mộng làm Thảo cũng ngại ngần với những sếp nam. Dù biết rằng mỗi người mỗi tính, nhưng cô không muốn dây vào cho khỏe thân. Thảo không giỏi nhìn người, chưa kể cáo đã muốn đội lốt cừu thì con thỏ nhỏ ngây thơ như cô làm sao có thể nhận ra.
Với bằng cấp tốt, kinh nghiệm làm việc ổn, thêm ngoại hình ưa nhìn nên Thảo cũng nhanh chóng được một công ty lớn mời phỏng vấn. Lần nay may mắn gặp được sếp nữ. Qua hai vòng loại, cuối cùng Thảo cũng được gặp chị giám đốc. Chị rất thân thiện và nhiệt tình. Buổi phỏng vấn cũng rất thân thiện, xoay quanh những câu hỏi đời sống thông thường. Thảo cảm thấy mình không làm gì sai sót, chắc chắn sẽ được nhận.
Vị trí của Thảo ứng tuyển cần hai người. Ở các buổi phỏng vấn trước Thảo có làm quen một chị tên Thanh. Chị này cũng tính tình cởi mở như hệt Thảo. Trong các đợt, Thảo cũng tự tin nhận thấy người có khả năng được chọn nhất chỉ có cô và chị ấy nên nhân tiện xin số điện thoại làm quen.
Vài ngày sau buổi phỏng vấn cuối cùng, Thảo nhận được điện thoại thông báo mình không được chọn. Cô vô cùng ngỡ ngàng nhưng cũng thuận miệng hỏi ai được nhận vào. Cô bé ở tổng đài cũng không khó chịu mà tiết lộ, đúng như Thảo dự liệu là chị Thanh và một người khác.
Đời bây giờ làm gì có ai đẹp toàn diện cho nên chắc chắn là em có đi phẫu thuật mà giấu. (Ảnh minh họa)
Mang nỗi thất vọng rất lớn cùng hoài nghi, Thảo chợt mất tự tin vào bản thân. Cô nhận thấy mình không làm gì sai, các buổi phỏng vấn cũng tốt, nghiệp vụ cũng không kém người khác thế sao lại không được nhận. Trải qua một tuần, Thảo mới can đảm gọi cho chị Thanh và giải tỏa lòng mình. Chị cũng vui vẻ nói chuyện với Thảo và nói ra lý do vì sao. Chị Thanh cũng là nghe từ chị giám đốc nói lại.
Số là lúc phỏng vấn, chị giám đốc đều hỏi tất cả mọi người ứng tuyển một câu, tưởng chừng là câu hỏi thăm đơn thuần chị em bạn bè nhưng đó là câu bẫy trong phỏng vấn của chị ấy. Nghe chị Thanh kể xong thì Thảo mới chợt nhớ là chị giám đốc từng nói: Ôi nhìn em xinh quá, em có đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Mũi em cao thẳng thế này chắc là có nhỉ? Lúc ấy Thảo trả lời là mình không có đi nâng mũi. Cũng cùng câu ấy nhưng chị Thanh lại trả lời là “Có”.
Chị Thanh chia sẻ: Chị giám đốc bảo em không thành thật nên không nhận. Đời bây giờ làm gì có ai đẹp toàn diện cho nên chắc chắn là em có đi phẫu thuật mà giấu. Nếu đã không thành thật thì chị ấy cũng không muốn nhận.
Hai chị em nói thêm đôi ba câu nữa thì tắt máy. Lúc này Thảo ngẩn người ngồi suy nghĩ, thật sự cô không phẫu thuật thì việc gì phải nhận là có làm? Nhưng đúng là đời bây giờ thật giả lẫn lộn, người ta cũng chẳng tin trên đời này có thứ gì toàn mỹ. Ai cũng lo sợ cáo đội lốt cừu nên lúc nào cũng phải tự tạo lớp vỏ bảo vệ để phòng tai họa về sau. Qua kinh nghiệm bị đánh rớt vì một câu hỏi tưởng chừng vớ vẩn trong phỏng vấn, Thảo học được một bài học không thể nào quên.