Người ta thường nói là đàn bà con gái nếu như không lấy được người mình yêu và cũng là người yêu mình thì tốt nhất nên chọn người đàn ông yêu mình.
Vì người đàn ông yêu mình sẽ vì mình mà bao dung, sẽ vì yêu mà chăm sóc bảo vệ và luôn ở cạnh mình. Còn nếu như lấy người mình yêu nhiều hơn thì suốt đời người phụ nữ luôn phải chạy theo sau lưng một người mà cầu xin tình cảm yêu thương. Trong khi người đàn ông mà cô ấy sở hữu chỉ có thể xác là của mình mà tâm trí thì lại thuộc về người đàn bà khác. Đó chính là bất hạnh lớn nhất trong đời người đàn bà. Nhưng nếu chọn một người đàn ông yêu mình nhiều hơn liệu có là một giải pháp an toàn để kiếm tìm hạnh phúc trong cuộc chơi đầy may rủi của cuộc đời này không?
Người đàn ông đã cùng Thảo dệt chuyện yêu đương suốt sáu năm đột nhiên chia tay vì không còn hợp nhau nữa, đã khiến Thảo hoàn toàn mất niềm tin và phương hướng đối với cuộc đời mình. Vì Thảo cứ nghĩ, sáu năm yêu nhau có lẽ đủ an toàn để Thảo có thể bình yên chờ đợi một đám cưới, cũng là một cái kết có hậu cho cuộc tình của chính mình. Nhưng ở đời đúng là không ai học hết được chữ ngờ! Đời người con gái, đã yêu một người đàn ông với tất cả tuổi thanh xuân, trái tim cuồng nhiệt và tấm thân trinh trắng thì làm sao vì một chữ “không hợp” mà có thể buông tay được? Nhưng nếu như đã hết yêu thương thì người con gái có không chịu buông tay thì người đàn ông cũng nhất định dứt tay ra mà đi. Khi Dũng làm điều đó, Thảo cứ tưởng cuộc đời mình đã hết hi vọng rồi. Còn có người đàn ông nào chấp nhận được người con gái đã từng thuộc về một người đàn ông khác suốt sáu năm trời? Con đường trước mắt Thảo như toàn một màu tối u buồn và thất vọng. Níu kéo cũng không được mà bước đi tiếp thì không dám bước. Bởi niềm tin đã vỡ tan tành trong trái tim Thảo.
Nhưng chính lúc ấy, Quốc bước vào cuộc đời Thảo như một định mệnh, thứ định mệnh đã được định trước mà Thảo cũng không để ý. Vì Quốc chính là người bạn của anh trai Thảo, người đã thầm thương trộm nhớ Thảo từ những ngày Thảo còn học trung học khi Quốc tới nhà Thảo chơi với anh trai của nàng. Tưởng như chuyện tình đơn phương thoáng qua ấy cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng không, sau bao nhiêu năm, hình ảnh người con gái xinh đẹp ấy vẫn còn in đậm trọng trái tim Quốc. Chính vì thế, khi nghe anh trai Thảo nói chuyện Thảo đã chia tay bạn trai thì Quốc mới bày tỏ tình cảm của mình với Thảo.
Chính vì thế, khi nghe anh trai Thảo nói chuyện Thảo đã chia tay bạn trai thì Quốc mới bày tỏ tình cảm của mình với Thảo. (Ảnh minh họa)
Suốt quãng thời gian đau đớn ấy Quốc đã luôn ở bên động viên, an ủi, làm cho Thảo cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Thảo cũng dần cảm mến người đàn ông chín chắn và chân thành ấy. Một lần đi chơi cùng nhau, Quốc đã nói với nàng rằng: Đàn ông tốt trên đời này không thiếu, cũng như đàn ông tồi cũng có rất nhiều. Nhưng trong đời người con gái, đừng vì một lần không may gặp phải một người đàn ông tồi mà em để bao nhiêu người đàn ông tốt không còn có cơ hội tới với em nữa? Và cũng chính là em tự đánh mất đi cơ hội được yêu thương bởi một người đàn ông tốt hơn người ấy!
Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, và cũng nhận ra tấm chân tình của Quốc nên Thảo cũng thuận lòng. Hai người cũng không còn trẻ nữa, chuyện yêu đương dù sao cũng đã yêu quá nhiều rồi. Yêu nhiều kết thúc cũng chỉ có thế thôi. Có gì tốt đẹp hơn nữa đâu. Thế là Thảo và Quốc cưới nhau với bao nhiêu lời chúc tụng và hài lòng của cả hai bên gia đình. Mẹ Thảo cũng đã khuyên nàng: đàn bà nên lấy người yêu mình nhiều hơn. Quốc yêu Thảo như thế thì sẽ chăm sóc và yêu thương Thảo nhiều hơn người đàn ông khác. Và Thảo đã làm vợ Quốc với một chút thiện cảm thân thiết chứ không phải là rung động từ con tim. Nhưng nàng cũng tự nhủ: Rồi từ từ sẽ yêu Quốc.
Đêm tân hôn, khi biết đó không phải là lần đầu tiên của Thảo, Quốc có hụt hẫng nhưng anh đã làm như không bận tâm nhiều lắm. Vẫn nâng niu và yêu chiều Thảo. Nhưng người ta nói: trong cơn bão có khi không đáng sợ bằng nhìn mọi thứ sau cơn bão. Chính vì thế mà những ngày tháng tiếp theo mới thực sự là những tháng ngày đáng sợ trong cuộc đời Thảo. Bởi chính vì quá yêu thương Thảo mà Quốc càng khó có thể chấp nhận điều đó hơn. Cho dù khi biết được điều đó anh đã tự nhủ lòng mình: Dù sao hiện tại mới là quan trọng! Nhưng chính bản thân Quốc cũng không thể nghĩ rằng anh không thể nào không bị ám ảnh bởi điều đó. Càng yêu thì càng ám ảnh nhiều hơn.
Người đàn ông càng yêu thì sự ích kỉ trong tình yêu càng lớn. Người đàn bà càng muốn bình yên thì lại càng dễ bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Trong những lúc riêng tư, khi nào Quốc cũng hỏi Thảo: Là em yêu anh nhiều hơn hay yêu anh ta nhiều hơn? Em còn nghĩ tới anh ta nữa không? Là anh yêu em nhiều hơn hay là anh ta yêu em nhiều hơn?... Quốc hỏi tới mức khiến Thảo cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Dù nàng đã nhiều lần nói với Quốc rằng: hiện tại nàng đã là vợ anh. Và nàng sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý vì anh! Nhưng dường như nó chưa đủ để Quốc có thể yên lòng thì phải. Thảo càng muốn quên người cũ thì Quốc càng cố gợi về. Thảo càng cố yêu Quốc thì chính anh lại làm cho cái cảm mến ban đầu bay đi đâu mất. Càng cố thì lại càng không thể nào làm được.
Dù Thảo biết, chính vì Quốc quá yêu Thảo nên càng bị ám ảnh nhiều hơn bởi chuyện ngày trước của nàng. Nếu hai người, cứ một người dày vò bản thân và dày vò cả đối phương, còn một người thì âm thầm chịu đựng… Liệu cuộc hôn nhân của họ có tồn tại được nữa hay không? Thứ hạnh phúc tưởng chừng như có thể vun vén theo thời gian thì lại cứ hao hụt dần. Cuối cùng Thảo nhận ra rằng: Ngay cả sống với người đàn ông yêu thương mình nhiều hơn mình yêu thương người ấy gấp bội thì cũng không thể nào mang lại cho nhau hạnh phúc. Hôn nhân chỉ có thể tồn tại được khi hai người tin tưởng thông cảm, yêu thương chân thành và bao dung cho nhau… Mái ấm gia đình phải được vun đắp từ phía. Nếu chỉ có một bên thì không khác gì dòng sông bên lở bên bồi mà thôi! Rồi mọi thứ cũng sẽ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.
Người đàn ông càng yêu thì sự ích kỉ trong tình yêu càng lớn. Người đàn bà càng muốn bình yên thì lại càng dễ bị tổn thương. Chính vì người thì cố sở hữu, người thì cố chấp nhận nên cuộc hôn nhân ấy của họ chỉ là một thứ ràng buộc lẫn nhau mà thôi. Người ta nói: đàn bà đi tìm tình yêu trong tình dục còn đàn ông lại tìm sự sở hữu chiếm đoạt tuyệt đối trong tình dục. Cho nên khi người đàn ông sở hữu một người đàn bà nhưng lại không thỏa mãn cái cảm giác chiếm hữu tuyệt đối trong chuyện tình dục với người đàn bà của mình thì khó có tình yêu nào có thể tồn tại và giữ lại cho họ một gia đình. Hóa ra, lấy người yêu mình nhiều hơn chưa chắc đã là một giải pháp an toàn để có được hạnh phúc trong hôn nhân.