Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà mối tình đầu của tôi lại là người sắp lấy vợ.
Dù biết sự thật rành rành như vậy nhưng tôi vẫn đau khổ, vẫn không chịu chấp nhận, tôi vẫn muốn anh quay về bên tôi, yêu tôi và sẽ là chồng tôi dù điều ấy không bao giờ xảy ra. Tôi thật khổ tâm khi yêu người sắp lấy vợ.
Ngày đó, tôi chưa từng yêu ai. Nhìn bạn bè có người yêu, tôi luôn khát khao mình cũng có một bờ vai dựa vào. Tôi cảm thấy cuộc sống này quá cô đơn, những lúc người ta có đôi, có cặp, còn tôi một mình, lòng buồn rười rượi. Tôi không biết ông trời không cho tôi gặp anh hay số phận này bất công với tôi mà tôi lại gánh chịu việc này. Chỉ khát khao có một người để dựa vai vào thôi mà cũng không được.
Cho đến một ngày, tôi gặp anh… Anh là một người đàn ông chững chạc, đẹp trai và ăn nói dễ nghe. Thật khó tin rằng, sau lần đầu tiên tiếp xúc với anh, tôi đã bị ánh mắt của anh hút hồn. Anh có cái nhìn ấm áp, sự tự tin khiến tôi không thể nào dừng mắt nơi anh được. Tôi đã ước, giá như anh là của tôi thì tốt biết bao. Có lẽ, đó là tiếng sét ái tình…
Cho đến một ngày, tôi gặp anh… Anh là một người đàn ông chững chạc, đẹp trai và ăn nói dễ nghe. (ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi cứ lặng lẽ đi bên anh, tiếp chuyện với anh, hi vọng anh sẽ chú ý đến tôi. Tôi ăn mặc đẹp còn biết trang điểm, trông thật lộng lẫy và xinh đẹp. Ai cũng bảo tôi thay đổi chóng mặt, họ nghĩ là tôi có người yêu vì họ chưa từng gặp anh. Có ai biết tôi đã yêu một người đàn ông chỉ sau một lần gặp đầu tiên.
Từ đó, tôi có cơ hội gặp anh, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Sự ân cần của anh, sự gần gũi của anh khiến tôi không thể nào không yêu được. Tôi biết chắc rằng, anh cũng có rất nhiều người con gái bên cạnh, tán tỉnh nhưng tôi vẫn cứ liều.
Tôi nhắn tin cho anh với giọng mùi mẫn, nói hết tình cảm của mình dành cho anh. Anh thừa nhận là anh cũng quý tôi nhưng anh cho tôi biết một điều quá đau lòng rằng, anh có vợ sắp cưới. Chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ cưới vợ, mối tình suốt 4 năm của anh. Hai người yêu nhau rất lâu, anh cũng rất yêu người con gái đó nên sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Anh nói tôi là một cô gái trong sáng, xinh đẹp và rất thông minh, anh quý tôi nhưng đó chỉ là tình anh em. Anh hi vọng tôi sẽ tìm được một người như ý, cũng yêu thương tôi chứ không phải là tình yêu đơn phương như tôi dành cho anh.
Anh nói bằng giọng chân thành, giống như một người anh trai dành cho em gái. Anh bảo tôi hãy cứ coi anh như người thân mà trút bầu tâm sự, còn tôi, hay lấy một người mà tôi yêu… Đừng yêu anh nữa. Anh sẽ không bỏ người yêu để đến với tôi, cô ấy là người rất tốt và tôi cũng rất tốt nên không muốn làm đau lòng ai cả.
Anh nói bằng giọng chân thành, giống như một người anh trai dành cho em gái. (ảnh minh họa)
Biết vậy nhưng mà tình cảm tôi dành cho anh vẫn không thay đổi. Tôi vẫn yêu anh như ngày nào, muốn được ngã vào vòng tay anh. Tôi chỉ ao ước được làm vợ anh, vậy mà lại không được. Anh sắp có vợ, tôi sẽ đau lòng lắm khi chứng kiến cảnh này. Đâu còn cơ hội cho tôi. Ngày anh cưới sẽ là ngày tôi rơi nước mắt nhiều nhất trong đời. Biết yêu một người, biết thương nhớ một người chưa được bao ngày, cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh người ta lấy vợ.
Tôi thật sự không biết mình có vượt qua được nỗi đau này hay không, nỗi đau yêu người sắp lấy vợ? Lòng tôi bây giờ rối mời, tâm trạng mệt mỏi lắm, tôi chẳng biết phải bước tiếp ra sao và bao giờ tôi mới yêu được một người đàn ông tốt như anh.