Em có cảm giác 5 năm làm vợ chồng hạnh phúc, mặn nồng của chúng mình đã hết.
Hình như, những ngày tháng vui vẻ đang thưa dần, thay vào đó là sự tẻ nhạt, chán chường. Người ta nói, vợ chồng chỉ được 5 năm đầu, có phải vậy không chồng? Hay là tại em bi quan, em hay nghĩ nên thành ra như vậy?
Nhớ ngày đầu, khi chúng ta mới kết hôn, cuộc sống vợ chồng son mặn nồng thế nào. Chúng ta chọn địa điểm đi chơi, đi du lịch để nhớ về quãng thời gian hạnh phúc đó. Hai đứa hứa hẹn với nhau sẽ chưa sinh con vội, để thời gian chơi bời cho thỏa thích rồi sẽ có kế hoạch con cái, lo cho gia đình của mình.
Hai đứa mình dù không muốn lắm nhưng đã mua một căn hộ nhỏ để sinh sống. Nói về vật chất, mình cũng dần ổn định. Công việc của hai đứa tốt lại có cả điều kiện trước đó nên nhờ bố mẹ thêm thắt vào mà mua được căn hộ tốt. Cuộc sống riêng tư không gần bố mẹ, tuy ngày đầu hơi buồn nhưng rồi cũng quen. Vì đó là tổ ấm gia đình riêng của mình nên rất có ý thức vun vén và chăm sóc. Hàng tuần, hai vợ chồng lại chở nhau về nhà nội ngoại để ăn cơm, ấm cúng và sum vầy biết bao. Em còn nhớ mãi những ngày ấy.
Rồi em mang bầu, anh nâng niu em biết chừng nào. Mỗi lần đi siêu âm là anh lại chở em đi và chờ tới khi em về. Anh biết em có thể đi taxi, thậm chí đi như thế còn an toàn hơn ngồi xe máy, nhưng anh muốn đích thân mình chở em đi. Muốn được chở hai mẹ con em đi để cảm nhận được một mái ấm hạnh phúc.
Em buồn lắm. Khi em có gia đình em phải khác, em phải có trách nhiệm với gia đình, với con em hơn. (ảnh minh họa)
Ngày ấy, em thấy hạnh phúc lắm. Ngồi sau anh mà chỉ muốn dựa vào vai anh, nắm tay anh như ngày nào. Nhìn vào bụng, thấy con yêu đang lớn dần, em cảm thấy xúc động vô cùng.
Nhưng rồi, từ ngày em sinh, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên mình vai anh, anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi phải không anh? Em không đi làm, chỉ mình anh gánh vác trách nhiệm của gia đình, anh kiếm tiền nuôi hai mẹ con em, nên anh cảm thấy khó chịu, ấm ức lắm phải không anh?
Anh đã bắt đầu tỏ thái độ với em. Những lúc con khóc, em dỗ mãi không được, anh khó chịu, quát tháo em, nói nhà có trẻ nhỏ ồn ào. Trước đây, anh nói anh thích trẻ con lắm, vậy mà giờ anh tỏ thái độ như vậy ngay với con mình hay sao?
Thi thoảng, anh muốn đưa tiền hàng tháng cho bố mẹ. Em có ngăn cản vì hiện tại em không đi làm, em muốn anh tạm thời ngừng việc chu cấp cho bố mẹ để lo cho gia đình, nhưng anh không chịu. Anh nói em này nọ, nói em ki bo với nhà chồng nhưng chỉ vì em lo con mình không được như người ta. Em muốn anh dành chút ít tiền tiết kiệm để con cái còn ốm đau, chẳng lẽ anh cứ thừa đồng nào thì mang đi cho bố mẹ hết sao?
Anh đã bắt đầu tỏ thái độ với em. Những lúc con khóc, em dỗ mãi không được, anh khó chịu, quát tháo em, nói nhà có trẻ nhỏ ồn ào. (ảnh minh họa)
Anh luôn bực tức với em vô cớ. Anh nói em nuôi con mau lớn để còn đi làm kiếm tiền. Anh không thể gánh vác được cho gia đình mãi. Vợ chồng phải bình đẳng. Anh ăn cơm cũng không còn ngon miệng nữa. Anh nói em ngày nào cũng cho anh vài món như vậy, anh chán ngấy. Em nói thuê người giúp việc thì anh không đồng ý. Anh cau có khó chịu với em, nói không làm được còn bày vẽ thuê mướn.
Em muốn mẹ lên giúp mình trông con anh cũng không hài lòng. Anh nói nhà có người nhà của em, anh sống không thoải mái. Em buồn quá. Từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy, giờ thành chuyện lớn. Anh bắt đầu khó chịu với em, ghét em, bực tức với em. Tình cảm của chúng mình bắt đầu ta vỡ. Anh à, tại sao lại như vậy, anh đã thay đổi hoàn toàn sao? Lý do nào khiến anh như thế? Anh chưa hài lòng về em ở điểm nào, nói cho em một lời đi anh. Chẳng lẽ mới có 5 năm mà tình cảm đã thay đổi thế này sao anh?
Em buồn lắm. Khi em có gia đình em phải khác, em phải có trách nhiệm với gia đình, với con em hơn. Tại sao anh lại không hiểu chứ. Em đâu có khó khăn gì với gia đình mình từ trước tới giờ đâu. Anh à, hãy suy nghĩ lại đi anh. Nếu qua thời gian này, em tin vợ chồng mình sẽ hạnh phúc, sẽ như những ngày xưa, anh nhé!