Người ta mong có con chẳng được, khi có con rồi thì chồng lại đòi hỏi có con trai. Đúng là tham vọng của con người quá lớn.
Chồng còn mang cả chuyện sống chết ra để dọa tôi, làm tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.
Hôn nhân của tôi vốn không tốt đẹp cho lắm khi mà lấy nhau hơn 2 năm, tôi mới bắt đầu có bầu. Thời gian 2 năm về trước, tôi chịu bao nhiêu áp lực từ nhà chồng. Cả nhà anh, họ hàng bên chồng với rất nhiều người ở hàng xóm láng giềng luôn hỏi tôi về chuyện bầu bí. Là con gái, ai lấy chồng chẳng mong muốn có được một đứa con để yên tâm với gia đình nhà chồng. Có ai muốn lấy chồng rồi mà mãi không có con đâu. Tôi còn mong muốn có con hơn cả gia đình chồng ấy chứ nhưng dường như không ai hiểu cảm giác của tôi nên ai cũng muốn gây áp lực lên tôi. Ngay cả chồng tôi cũng vậy. Mà rõ ràng đi khám, bác sĩ nói chúng tôi chỉ muộn con chứ không phải có bệnh gì mà không thể có con.
Tôi được an ủi phần nào nên tiếp tục chờ đợi cơ hội đến với mình. Và ông trời đã không phụ lòng của tôi, sau đó hơn 4 tháng, tôi biết tin mình có bầu. Tôi hạnh phúc vô bờ bến, tôi thông báo tin này với chồng và anh cũng nhảy lên vì sung sướng. Bố mẹ chồng tôi đều vui mừng trước tin này, tôi cũng cố gắng giữ gìn, mong có được một đứa con, sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Vợ chồng khó có thể hạnh phúc được nếu như không có đứa con ràng buộc. Khi có con, chồng sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình và tôi cũng sẽ yên tâm hơn khi sống cùng gia đình chồng. Từ ngày biết mình có thai, tôi đã chăm sóc con chu đáo, không dám bất cẩn bất cứ thứ gì. Tôi chỉ sợ có gì không may xảy ra với con thì tôi sẽ ân hận cả đời. 3 tháng đầu, tôi không dám đi lại nhiều vì người ta bảo, thời gian đó phải thật sự cẩn thận.
Con cứ lớn dần trong bụng tôi. Lần này tôi quyết định không siêu âm giới tính của con vì 3 năm qua, tôi mong chờ con biết bao. (Ảnh minh họa)
Con cứ lớn dần trong bụng tôi. Lần này tôi quyết định không siêu âm giới tính của con vì 3 năm qua, tôi mong chờ con biết bao. Con trai hay gái không quan trọng nữa rồi, chỉ cần là con của tôi là tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết, đây là đứa con quý giá mà ông trời ban cho tôi, tôi phải trân trọng con không nên phân biệt trai hay gái.
Ngày gần sinh, cái cảm giác hạnh phúc ấy bây giờ tôi không thể diễn tả được. Cảm giác sung sướng tột độ vô cùng. Tôi thương con, yêu con, mong muốn được nhìn thấy con yêu biết bao. Ngày sinh, chồng tôi trực trong viện suốt. Và khi con cất tiếng khóc trào đời, nước mắt tôi trào ra. Là con gái, con gái thật đáng yêu. Mới sinh mà nhìn đã thấy giống bố y hệt rồi.
Chồng biết con là con gái, anh cũng vui lắm nhưng dường như niềm vui ấy không trọn vẹn trên khuôn mặt anh. Ban đầu tôi chỉ nghĩ, anh đã quá hồi hộp khi thấy con nên có thái độ như thế. Nhưng sau này, tôi mới hiểu được vì sao ngày đón con chào đời anh lại có biểu hiện như vậy.
Khi con được hơn 1 tuổi, cả gia đình anh cũng yêu quý con, tôi cũng vì thế mà dễ sống hơn ở nhà chồng. (ảnh minh họa)
Trong lòng anh đang mong mỏi có một đứa con trai, đàn ông ai cũng vậy, họ luôn muốn có đứa con trai đầu lòng, như vậy họ sẽ yên tâm hơn. Tôi thì chẳng nghĩ được nhiều, mong có con trai trong thời khắc này với tôi là điều tội lỗi. Tôi chỉ mong có một đứa con khỏe mạnh là quá hạnh phúc rồi, tôi đâu dám nghĩ nhiều.
Khi con được hơn 1 tuổi, cả gia đình anh cũng yêu quý con, tôi cũng vì thế mà dễ sống hơn ở nhà chồng. Chỉ có chồng tôi là tỏ thái độ. Anh luôn nói với tôi rằng, anh mong ước có một cậu con trai và hi vọng, tôi có thể sinh cho anh một đứa con trai nữa. Anh muốn có con nhưng con gái làm anh buồn. Anh bảo, anh là con trưởng trong gia đình, nếu không có con trai, anh cảm thấy bất hiếu với bố mẹ. Nếu mà không có được một đứa cháu đích tôn cho ông bà, anh cảm thấy tội lỗi.
Khi con được 1 tuổi, anh bắt đầu tỏ tâm lý chán nản, mệt mỏi. Anh bảo tôi sau khi con được 2 tuổi sẽ tính chuyện có thêm đứa con nữa. Điều đó chẳng dễ dàng gì vì anh yêu cầu tôi phải sinh cho anh một đứa con trai, nếu không anh chết mất. Anh bảo không có con trai thì anh cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Thảo nào khi con gái lớn, tôi không cảm nhận được tình yêu của người chưa như anh dành cho con.
Nếu như tôi chỉ sinh được một đứa con gái này hoặc là lần hai không thể sinh được nữa, liệu chồng tôi có còn yêu tôi và gia đình tôi có hạnh phúc không? (ảnh minh họa)
Tại sao anh lai tham lam như vậy. Tôi chẳng hiểu anh còn mong mỏi gì nữa. Nếu như đứa con thứ hai lại là con gái thì anh tính sao? Đó là chưa kể tới chuyện, tôi không dễ gì sinh được đứa thứ hai nữa. Tôi luôn suy nghĩ, sinh đứa con thứ nhất là quá tốt rồi chứ đừng nói gì đến đứa con thứ hai. Tôi đâu dám mơ ước nhiều như vậy. Ông trời suýt nữa cướp mất khả năng sinh nở của tôi, ông cho tôi có cơ hội đã là một điều thần kì, không gì có thể tả nổi niềm vui hạnh phúc của tôi. Nhưng tại sao chồng tôi lại đòi hỏi quá đáng thế.
Nếu như tôi chỉ sinh được một đứa con gái này hoặc là lần hai không thể sinh được nữa, liệu chồng tôi có còn yêu tôi và gia đình tôi có hạnh phúc không? Tôi không nghĩ anh lại áp lực chuyện trai gái như vậy. Không có con còn đau khổ hơn nhiều, huống hồ khi có rồi anh lại còn đòi hỏi hơn nữa. Anh còn nói không có con trai anh không muốn sống. Chắc là, tôi sẽ không còn cơ hội sống bên cạnh anh trong tình huống này nữa, vì tôi không dám hi vong, mình có thể sinh được một đứa con trai tiếp theo. Và thái độ của anh như thế cũng làm tôi cảm thấy chán nản, không còn niềm tin vào chồng. Có lẽ, tôi sẽ phải rút lui, để cho anh lấy vợ mới và sinh con trai như ước nguyện của anh. Hay đó cũng là điều anh mong muốn? Còn với tôi, con gái đã là tất cả rồi, không gì có thể so sánh được tình yêu tôi dành cho con.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Cho anh ra ngoài… kiếm thằng con trai! Cho chồng ngủ với người khác để có con trai Làm mẹ đơn thân, nhất định xin con trai Tây Chán chồng Việt, tôi đi xin con trai Tây |