Dù, sau đó anh có hối hận, xin tôi tha lỗi thì tôi thực lòng không thể nào chấp nhận người đàn ông này nữa.
Tôi vốn là một người phụ nữ hiền lành, ít bon chen hay gây gổ với ai, nhưng khi lấy chồng, gặp phải gia đình chồng và nhất là người chồng vũ phu, cục cằn lại hay rượu chè, tôi đã trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, tôi vẫn không thể nào chống chọi lại được nhà chồng, người chồng vô liêm sỉ của mình.
Trước đây, tưởng lấy chồng là hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình thương yêu. Cũng tưởng lấy chồng là sẽ có một mái ấm gia đình, được ngày ngày chồng nói lời yêu thương và chăm sóc như ngày mới yêu. Nhưng thời gian trôi đi, hôn nhân không giống với tình yêu. Tôi trở thành người phụ nữ cô độc khi sống chung nhà chồng.
Cứ 5 giờ sáng, không cần biết là mùa hè hay mùa đông, ngày mưa hay ngày nắng là tôi phải dậy sớm đi chợ, lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng. Bố mẹ chồng tôi có tính, không ăn đồ ăn bên ngoài nên tất cả tôi phải tự mua và nấu cho các cụ. Còn chồng tôi, anh cứ ngủ nướng tới tận chưa, chẳng hay vợ làm gì, dậy lúc nào. Anh chưa bao giờ giúp tôi việc ấy. Bạn bè tôi nói sao phải khổ vậy, thích dậy lúc nào thì dậy, không thích ă thì tự mua nhưng mình nào làm được thế. Có ở trong hoàn cảnh của tôi mới thấy được nỗi thống khổ này.
Cứ 5 giờ sáng, không cần biết là mùa hè hay mùa đông, ngày mưa hay ngày nắng là tôi phải dậy sớm đi chợ, lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng. (ảnh minh họa)
Đã là con dâu thì phải nghe theo nhà chồng, cãi lại bố mẹ chồng thì mang tiếng con dâu láo và làm sao sống yên được khi ở chung với bố mẹ chồng như vậy. Nếu như chồng chiều chuộng yêu thương thì không nói làm gì, đằng này, việc gì chồng cũng bắt tôi làm, mọi thứ đều đến tay tôi.
Ngày nghỉ, gợi ý chồng dẫn đi chơi thì anh cau có, cả tuần mới được nghỉ 1 ngày, chơi gì mà chơi. Tính ra, ai chẳng được nghỉ 1 ngày, chính vì thế nên mới muốn vợ chồng có thời gian riêng mà chồng nào hiểu cho tôi.
Chồng lấy tôi làm vợ hay làm ô-sin thì có lẽ giống hơn. Chưa bao giờ anh nghĩ xót vợ khi vợ phải làm quá nhiều. Đi làm về, công việc nội trợ trong nhà tôi đảm đương hết, mà nhà anh thì những 5 tầng, lúc nào tôi cũng phải lau dọn còng hết cả lưng. Bố mẹ anh chẳng bao giờ động vào cái gì, anh cũng vậy, chỉ mình tôi phục vụ.
Rồi ngày tôi có bầu, suốt ngày ốm nghén. Khi đó tôi có nói với chồng là anh giúp tôi vài việc nhà cửa. Chợ búa tôi không đi lại được nữa, cũng không thể lo toan chuyện làm đồ ăn sáng cho bố mẹ. Còn lau nhà, lau cửa tôi cũng chịu. Giờ tôi chỉ nghĩ đến con, lo cho con khỏe mạnh vì tôi nghén, không ăn được cái gì cả. Cả ngày tôi cứ nằm lì, tôi còn không đi làm nổi vì nghén quá nặng. Thế mà anh khó chịu, tỏ thái độ ra mặt với tôi.
Anh bảo tôi lấy cớ có bầu để hành chồng, chỉ có ăn rồi nằm, vô tích sự không làm được gì. Mẹ anh cũng nói thế. Mà anh vốn là người nghe lời mẹ nên mẹ nói gì anh cũng hùa theo. Tôi nghĩ chán vô cùng. Bản thân tôi đã phục vụ gia đình này bao năm nay, phục vụ mọi thứ như một người ở, thế mà anh còn nói tôi kiếm cớ này kia.
Và khi tỉnh dậy, tôi nằm trong bệnh viện với cái tin sảy thai. Chồng tôi thì đang ở ngoài, khi thấy tôi tỉnh, anh ta vội chạy vào vồn vã, xin lỗi, khóc lóc. (ảnh minh họa)
Tâm trạng của người mang thai cũng không bình thường nên tôi cũng hay cau có. Tôi không nhịn như trước nữa. Tôi hay hằn học rồi anh nói tôi cũng cãi. Có hôm mẹ anh bắt tôi làm gì đó, hình như là đi chợ tiếp khách, nhưng mà tôi không chịu được cơn nghén, ngồi còn chẳng ngồi nổi nói gì chuyện đi chợ nấu nướng. Tôi đã từ chối mẹ. Tôi còn bảo: “Con nôn nào người ngợm lắm, nấu nướng con không làm được, nhìn bà bầu nôn ọe chắc chẳng ai dám ăn. Mẹ giúp con đi chợ”. Thế mà mẹ anh suy ngay là tôi láo, trốn việc, mẹ chồng sai thì cãi này kia. Nghe có ức chế không.
Anh chẳng biết câu chuyện thế nào, cũng về nói với tôi như vậy khi nghe mẹ anh kể lại. Tôi bực quá, mặc kệ, chẳng thèm để ý câu nào.
Thế mà anh cứ lải nhải bên tai tôi suốt, anh bảo tôi láo lếu, chồng nói không nghe còn lảng đi. Tôi bực mình quát: “Anh nói vừa thôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi mang bầu anh không một lời hỏi han còn hạch sách. Cả cái gia đình này đã ai đối xử được với tôi tốt một ngày nào chưa? Anh còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa”.
Nói rồi, anh đùng đùng đi vào gần chỗ tôi nằm, lôi tôi dậy tát cho mấy cái. Tôi cay cú quá tiếp tục cãi, tôi bảo: “Anh đừng có làm hại con anh, tôi đang mang bầu, tôi cóc sợ anh”. Thế là anh ta đạp mạnh vào bụng tôi: “Mang bầu này, thì mang bầu này. Tao cho mày biết thế nào là mang bầu”.
Tôi ngã ngửa, lăn đùng ra nhà. Trời ơi, máu trong người tôi bắt đầu chảy, tôi cảm nhận được sự nóng rát của nó. Tôi sợ quá, tôi ngất đi như thế…
Và khi tỉnh dậy, tôi nằm trong bệnh viện với cái tin sảy thai. Chồng tôi thì đang ở ngoài, khi thấy tôi tỉnh anh ta vội chạy vào vồn vã, xin lỗi, khóc lóc. Tôi hiểu ra mọi chuyện, kí ức đau khổ ùa về. Anh ta thề thốt sẽ không đối xử tệ bạc với tôi nữa. Anh bảo, anh biết anh sai rồi. Tôi không nói lời nào, chỉ nằm vào trong và khóc.
Tôi thực sự không hiểu nổi, anh suy nghĩ thế nào mà lại giết đứa con của tôi và anh. Nếu như anh có thể thay đổi được thì không nói làm gì, tôi chỉ sợ, tính xấu đã ngấm vào máu anh, anh sẽ lại chứng nào tật ấy thôi.
Giờ tôi thất vọng lắm, tôi thương con, đau khổ vì mất con. Tôi thật tình không muốn nhìn thấy khuôn mặt người chồng kia và những người trong nhà anh nữa. Nếu biết thế này, tôi là là ở vậy còn hơn…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Em sảy thai, anh mừng lắm phải không? Chồng sĩ với bồ, đánh tôi sảy thai Tôi bị sảy thai, anh đòi hủy hôn Người thu nhập thấp hơn hay đánh vợ? |