Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, chỉ có vợ nhịn thì mới dung hòa. Còn không, vợ mà to tiếng y như rằng, bị ăn tát ngay lập tức.
Ban đầu, những cái tát ấy gần như khiến cửa nhà tan hoang, vợ chồng giận dỗi bao nhiêu ngày không nói chuyện. Lâu dần thành quen. Có lần 1 thì có lần 2, lần 3 và có nhiều lần sau nữa.
Còn nhớ, lần đầu tiên anh tát tôi, đó là lần tôi và anh cãi nhau chuyện anh nhậu thâu đêm suốt sáng, không về nhà. Tôi gọi điện không được, bực tức gọi cho bạn anh nói này nói kia. Hôm sau anh về nhà thì chúng tôi cãi nhau một trận to. Không nhịn được vì chồng ngang ngược, tôi làm um mọi chuyện lên. Ai ngờ, tôi bị chồng dọa và tát cho tím tái mặt mày.
Đó là cái tát đầu tiên, tôi nhớ mãi không quên và nuôi hận trong lòng. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ gần 1 tuần thì anh lên đón. Anh nói xin lỗi tôi và hứa lần sau sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.
Tôi tha thứ cho chồng và quay lại nhà anh. Cũng từ đó, mẹ chồng nhìn tôi bằng con mắt coi thường. Bà nói tôi là người phụ nữ không biết điều, động tí là dỗi, bỏ về nhà mẹ đẻ là không nên. Tôi thấy mẹ chồng vu oan cho mình. Tôi không động tí là về nhà mẹ đẻ. Chỉ là, chồng đánh tôi và tôi nhất thời không thể chấp nhận chuyện đó, đành bỏ đi.
Cứ tức lên là tát vợ, đánh vợ thành quen tay. Anh đã quen dùng cái tát để dạy vợ. Thật tình, sống với người chồng như vậy, tôi quá mệt mỏi, mệt cả nhà chồng. (ảnh minh họa)
Bây giờ, tôi đã tha thứ cho chồng thì vợ chồng tôi cũng nên hòa thuận. Nhưng cũng vì đó, hai vợ chồng gần như không gần gũi được như trước. Mẹ chồng tôi càng ác cảm với tôi hơn.
Khổ nỗi, trông tôi lại luôn nghe lời mẹ. Ngày trước, mẹ quý con dâu không sao, bây giờ, bà chừa mặt tôi lại khiến chồng tôi càng trở nên khó xử. Có lần, tôi với bà va chạm nhau chỉ vì chuyện nấu nướng. Tôi cho hơi mặn, bà chê bẻ chê bai không ăn, lần sau tôi không nấu món ấy nữa, thế là bà tức cãi nhau với tôi, nói là tôi chống đối.
Tôi thật sự không chịu nổi cái tính bành trướng của mẹ chồng. Nhiều lần cãi nhau với bà vì tôi nấu món nào ba cũng chê, không hài lòng. Thế là, trong một lần nóng giận, chồng có rượu trong người, đã tát tôi một cái đau điếng khiến tôi như người mất hồn, mãi mới định hình lại được.
Từ sau đó, mỗi lần có mâu thuẫn gì là anh lại giơ tay lên tát tôi. Anh đánh vợ thành quen. Vì tôi cũng đã không còn muốn giận dỗi gì hơn nữa. Mệt mỏi vô cùng, chán chồng, chán tất cả nhà chồng. Sau mỗi lần bị tát, chồng lại ỉ ôi hứa hẹn này kia, xin lỗi rối rít nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Cứ tức lên là tát vợ, đánh vợ thành quen tay. Anh đã quen dùng cái tát để dạy vợ. Thật tình, sống với người chồng như vậy, tôi quá mệt mỏi, mệt cả nhà chồng. Nhưng không còn cách nào khác là chấp nhận. Đành bỏ qua, đợi đến ngày có thể dọn ra ngoài ở riêng. Chẳng biết ngày đó đến bao giờ…