Đến nước này, liệu tôi có nên bỏ chồng để quay về với gia đình hay không?
Nhưng trở về gia đình ấy, tôi sợ mình cũng sống không yên với bà mẹ kế, người đàn bà ghê gớm nhất quả đất này mà tôi từng gặp. Chỉ là, bà ta lại được lòng bố tôi vì luôn dùng lời ngon ngọt và sự giả tạo đến ghê người để che đậy bản thân mình. Bố tôi si mê bà ta nên không nhận ra việc bà ta đối xử tệ bạc với tôi.
Ngày tôi lấy chồng, tôi tưởng mình đã thoát được cảnh sống như ngục tù trong gia đình của chính mình. Bố tôi lấy vợ hai khi tôi 22 tuổi. Người đàn bà này ranh mãnh, nhìn là đã không được lòng tôi rồi. Bà ta giả tạo một cách khéo léo, chỉ ngon ngọt trước mặt bố tôi nhưng đằng sau, bà ta nói tôi bằng những lời cay độc. Mỗi lần bố tôi đi đâu đó, chỉ có tôi ở nhà thì bà ta bắt tôi làm đủ thứ việc. Dù đã 22 tuổi nhưng khi đó tôi chưa đi làm, tôi còn phải sống nhờ đồng lương của bố nên bà ta có vẻ khó chịu lắm.
Những việc trong nhà, dường như bà ta chừa lại cho tôi làm hết. Nấu nướng thì khi bố tôi về bà ta mới giả vờ vào bếp thể hiện, nhưng khi không có ai ở nhà thì đương nhiên là gọi tôi vào làm rồi. Tôi bực không làm thì bà ta chửi rủa, quát tháo, bảo tôi là loại con gái không biết điều. Suốt ngày bà ta nói tôi bằng những lời khó chịu, bực bội. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Chồng tôi, ban đầu tỏ ra là người đàn ông ga lăng, tốt bụng, yêu thương vợ con. Anh lúc nào cũng quan tâm tới tôi, lo cho tôi và luôn lắng nghe những gì tôi nói. (ảnh minh họa)
Sống với một bà mẹ kế mà mang hết chuyện gia đình tôi đi kể với người này người kia, tôi thật không chịu nổi. Bà ta hay mang đồ sang hàng xóm nịnh nọt và nói xấu tôi với họ, làm họ có cái nhìn khác về tôi. Con gái lớn không lấy chồng lại không đi làm, bà ta có cớ nói tôi và bêu tôi với hàng xóm. Thực sự tôi chán cái cảnh sống ở nhà 3 người với bố và một người mẹ kế.
Thế rồi tôi cũng gặp được anh, người đàn ông yêu tôi tha thiết. Nhiều khi tôi tự ti về bản thân mình, tự ti về hoàn cảnh gia đình và tôi không dám nghĩ tới chuyện lấy ai. Nhưng rồi tôi gặp được anh và anh thổ lộ tình cảm chân thành với tôi, khiến tôi xúc động vô cùng. Chúng tôi trở thành một gia đình theo lời anh hứa là 2 tháng sau đó. Tôi mừng quýnh, chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất đời và nhất là trong lúc tôi phải chịu khổ sở vì người phụ nữ kia. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh đó, sống với chồng và được chồng yêu thương.
Tôi đi lấy chồng, người mẹ kế của tôi có vẻ cũng mừng lắm vì từ nay bà được lộng hành trong nhà này. Ngày tôi cưới, bà ta đon đả như mẹ ruột tôi vậy, tôi nhìn thấy sự giả tạo của bà ta. Tôi cảm thấy người đàn bà này thật đáng sợ, không biết bố tôi có được sống vui vẻ khi ở cạnh người đàn bà này không hay bà ta sẽ đục khoét hết tâm sức làm việc của bố tôi để bỏ túi mình.
Chồng tôi là người đàn ông hơn tôi 3 tuổi, gia đình cũng tương đối ổn về kinh tế. Tôi lấy chồng và yên tâm rằng mình sẽ có được nơi dựa dẫm, không còn phải lo về chuyện gia đình này kia nữa, sẽ được sống yêu thương bên chồng. Thế rồi, tôi mang bầu sau hơn 4 tháng cưới nhau.
Chồng tôi, ban đầu tỏ ra là người đàn ông ga lăng, tốt bụng, yêu thương vợ con. Anh lúc nào cũng quan tâm tới tôi, lo cho tôi và luôn lắng nghe những gì tôi nói. Anh hiểu hoàn cảnh của tôi nên càng thương tôi. Nhưng mà không hiểu sao, sau một lần phát hiện tôi ngồi nói chuyện và uống cà phê với một người đồng nghiệp nam, anh đã nổi cơn thịnh nộ. Anh ghen tuông thái quá, đánh đập tôi còn vu oan cho tôi là cái thai ấy không phải của tôi. Tôi có làm gì đâu chứ, chỉ là đi cà phê thôi mà. Có nắm tay nắm chân gì thì anh mới có quyền nói như vậy, đằng này…
Sau đó, khi tỉnh rượu anh lại ngọt nhạt xin lỗi tôi này kia, bảo anh quá chén. Việc đó xong xuôi nhưng vết thương trên mặt tôi thì không thể lành lặn. (ảnh minh họa)
Tôi hận quá, không biết làm gì và tôi đã nhiều lần cãi anh. Vậy mà, anh không nề hà khi tôi có bầu, anh đánh tôi như trời giáng, làm tôi tím tái mặt mày, ngã lên ngã xuống. Tôi thương con, cứ ôm bụng van anh đừng đánh mẹ con tôi, thế mà anh không tha. Anh còn đẩy tôi vào góc tường, đầu óc tối đen vì đập đầu vào tường, tôi không thể nào tưởng tượng được cơn cuồng ghen của anh lại tới mức như thế. Đó là những lần anh có hơi men trong người.
Sau đó, khi tỉnh rượu anh lại ngọt nhạt xin lỗi tôi này kia, bảo anh quá chén. Việc đó xong xuôi nhưng vết thương trên mặt tôi thì không thể lành lặn. Anh biến tôi thành người vợ khổ sở như vậy, làm con tôi điêu đứng, tôi không muốn tha thứ cho anh. Mỗi lần uống rượu anh lại đánh rồi lại xin tha thứ.
Tôi chán nản vô cùng, con tôi mấy lần suýt sải thai. Tôi muốn trốn về nhà nhưng lại nghĩ tới bà mẹ kế, tôi không thể nào chịu nổi. Sao đời tôi khổ thế này, một cổ hai tròng? Tôi phải làm sao đây. Về nhà thì tôi còn sợ hơn nhiều vì bà ta sẽ mang chuyện này nói với cả xóm làng. Còn ở đây thì không biết tôi có giữ nổi con không. Tôi phải làm sao bây giờ, thật là ông trời quá bất công với tôi…