Tôi lấy một anh chồng nghèo và còn thua mình về trình độ nhưng tôi không cảm thấy đó là sự thiệt thòi.
Gia đình hai bên đều không có điều kiện, để có 1 đám cưới, tôi và anh đã phải chật vật tự lo mọi thứ từ việc đi mua phôi thiệp nhờ in ấn rồi tối về 2 vợ chồng ngồi dán, chụp ảnh cưới xong tự mình chỉnh sửa, làm slide thuê áo cưới cũ... Sau ngày cưới tôi ôm 1 khoản nợ gần 20 triệu đồng.
Trước đó 1 năm, tôi nghỉ việc không lương, với tấm bằng đại học và 1 năm kinh nghiệm tôi cũng không thể kiếm cho mình 1 việc lương cao hơn 2,5 triệu 1 tháng. Còn anh với tấm bằng cao đẳng điện nhưng lại thích làm nhân viên bán hàng, lương cũng không khá hơn tôi là bao. Sau đám cưới, với nỗ lực hết mình, tôi xin được 1 việc làm ổn định với mức lương hiện tại hơn 4 triệu/tháng. Còn anh xin bán hàng cho 2 công ty, lương có cao hơn, nhưng đi làm từ sáng đến tối.
Hai năm sau ngày cưới chúng tôi mới dám có con, bản thân tôi đến tháng cầm đồng lương của 2 vợ chồng luôn phải chia làm 4 phần, 1 phần đề dành cho xăng xe và ăn uống cho 2 vợ chồng, 1 phần để dành mua đồ ăn cho con mới 11 tháng. Còn sữa thì cho con bú bằng sữa mẹ hoàn toàn, 1 phần phụ giúp ba mẹ chồng nuôi em gái còn học đại học vì ba mẹ chồng tôi hoàn toàn không có thu nhập, phải phụ thuộc hai người con trai. Còn 1 phần còn lại chẳng đáng là bao, tôi dành để trả nợ.
Thú thực, với một người phụ nữ, chẳng ai không mong cuộc sống giàu sang, chẳng ai không muốn có một người chồng tốt lại giàu có. (ảnh minh họa)
Tôi khéo léo chi tiêu mọi thứ trong gia đình, như đi chợ xa để mua đồ ăn rẻ, mua những thứ thực sự cần thiết, từ chối khéo những cuộc nhậu nhẹt hội hè (trừ khi không thể từ chối). Từ điện nước trong nhà, tôi luôn đề cao tiết kiệm, tôi cũng đi ở trọ. Còn con nhỏ, trước khi đi làm gửi nhà bà nội, tối đón về.
Vì tôi đi làm nhà nước nên 2 vợ chồng chỉ đi chung 1 xe... Một phần để tiết kiệm tối đa và khéo léo chi tiêu. Đến nay, sau 3 năm cưới nhau, tôi đã trả hết các khoản nợ, vay mượn và mua 1 mảnh đất cách xa chỗ làm 15 km nhưng vẫn còn nợ ngân hàng 100 triệu nữa. Thực sự mà nói cũng có lúc tôi so sánh với bạn bè mình, tôi tự thấy mình cũng xinh đẹp, học hành đàng hoàng, tề gia nội trợ, mọi thứ đều tốt nhưng không hiểu sao tôi vẫn vô cùng khổ. Nghĩ lắm lúc cũng chán cảnh chồng nghèo ghê lắm, nhưng được cái chồng tôi hiền lành, không rượu chè, thuốc lá lại rất mực chiều vợ, thương con. Thử hỏi có mấy ai được như thế.
Tôi cũng ghét cái nghèo lắm, nên luôn nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn. Mong bạn và ông xã cũng như vậy, đừng vì những cái trước mắt mà so đo rồi làm mất tình cảm vợ chồng. Nếu biết tính toán, với mức lương nào mình cũng có thể sống, nhưng đừng để thất nghiệp bạn nhé!
Thú thực, với một người phụ nữ, chẳng ai không mong cuộc sống giàu sang, chẳng ai không muốn có một người chồng tốt lại giàu có. Nhưng có phải ai cũng may mắn được như vậy đâu bạn. Người chồng yêu thương mình, thương mình còn quý hơn cả những thứ vật chất giàu sang kia. Thử hỏi, một gia đình giàu có, chồng lắm tiền nhiều của nhưng gái gú vây quanh, làm ‘mồi ngon’ cho các cô gái chân dài, vậy bạn yên tâm được sao.
Hãy sống thật tốt với chồng bạn nhé, có sao tiêu vậy, cố gắng hết sức mình thì sẽ không có gì phải ân hận cả. Tôi tin là bạn sẽ được vui vẻ, hạnh phúc chỉ cần bạn luôn lạc quan, yêu đời. Hãy làm điều như tôi đang làm lúc này. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc. Nghèo mà có tình thì cao quý hơn.