Anh bảo rằng tôi không có lỗi, đứa trẻ trong bụng cũng không có lỗi nên dặn tôi không được từ bỏ đứa bé. Anh nói tình yêu anh dành cho tôi đủ để chấp nhận chuyện nuôi con người khác.
Chào độc giả mục tâm sự, khi viết những dòng tâm sự thầm kín này, tôi đang rơi vào tình trạng bế tắc trong chuyện tình cảm. Tôi viết lên đây câu chuyện khó nói của mình với hy vọng sẽ nhận được những lời khuyên chân thành và sự cảm thông của mọi người.
Năm nay tôi 28 tuổi, tôi vừa kết hôn được hơn một tháng và đang mang bầu được hơn 2 tháng. Cả tôi và chồng đều làm trong ngành kế toán, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ nhưng đã có nhà cửa ổn định và thu nhập đều không đến nỗi nào. Cuộc sống của chúng tôi có lẽ sẽ chẳng có gì đáng than phiền nếu như không có ngày tôi biết mình gây ra tội tày trời: Tôi đang mang thai với tình cũ.
Có thể mọi người sẽ trách tôi là loại đàn bà hư hỏng, nhơ nhuốc này nọ nhưng sự thực với tôi việc mang thai với tình cũ này chỉ là một tai nạn không hơn không kém.
Tôi với chồng đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi quý mến nhau từ hồi cấp 3 nhưng chính thức yêu nhau từ năm đầu tiên đại học. Tôi với chồng dường như sinh ra là để dành cho nhau. Chúng tôi hợp nhau và hiểu nhau đến từng việc nhỏ. Nhiều khi chỉ cần nhìn vào mắt tôi là anh đã hiểu tôi đang nghĩ gì.
Còn tôi cũng đọc được suy nghĩ của anh. Vậy nên trong suốt 4 năm đại học chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc tràn trề. Chúng tôi cùng cố gắng học tập, làm việc và dự định thật nhiều cho tương lai.
Tuy nhiên, sau khi ra trường, gia đình anh bất ngờ quyết định chuyển ra nước ngoài sinh sống. Và vì nhiều lý do, chúng tôi buộc phải chia tay nhau trong sự tiếc nuối vô bờ.
Dù xa nhau và không còn xác định đi chung được một con đường nữa nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như bạn bè, thường xuyên theo dõi cuộc sống của nhau qua facebook. Và đến khi tôi có người yêu, bao buồn vui tôi cũng kể cho anh nghe.
Nhưng rồi mối tình của tôi với người mới dù cũng khá dài, gần 3 năm nhưng càng ngày càng bất ổn. Đỉnh điểm là lần tôi bị anh người yêu này đánh cho thâm tím mặt mày trong một cơn say (người này nghiện rượu), thì tôi quyết định chia tay.
Đang lúc tôi buồn nhất thì anh, người chồng hiện tại của tôi, cùng em trai trở về nước làm ăn. Chúng tôi gặp lại nhau và anh đã bảo rằng sẽ không để tôi phải đau khổ thêm lần nào nữa, anh muốn chúng tôi làm lại từ đầu. Chúng tôi lại có những ngày yêu nhau say đắm. Và tôi đã rất hạnh phúc với lời cầu hôn của anh.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy sau đêm mất ngủ của anh và nghe những lời anh nói, tôi thấy mình thật quá có lỗi. Tình yêu của anh thật quá lớn. (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, trước đám cưới chừng 1 tháng, một tối người yêu cũ của tôi tìm đến phòng trọ của tôi để nhờ vả chút việc. Và chính hôm đó, tôi đã bị hắn ta làm nhục. Phần vì xấu hổ, phần vì không muốn người yêu phải đau lòng, tôi giấu kín chuyện này và xem như đó là bí mật sống để bụng chết mang theo. Tôi cũng không nghĩ tai nạn hôm đó có thể khiến tôi mang thai vì thực ra tôi vừa mới qua kỳ kinh.
Và tôi hồ hởi chuẩn bị cho đám cưới. Trong thời gian đó, tôi có thấy những biểu hiện lạ như mệt mỏi, trễ kinh nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do chuẩn bị cưới vất vả mà tôi như vậy. Vợ chồng tôi vẫn có kỳ trăng mật và cuộc sống những ngày đầu tươi đẹp như dự định.
Tuy nhiên, mới đây, khi thấy thường xuyên bị đau bụng dưới và cảm giác chóng mặt lạ thường, anh đưa tôi đi khám bệnh và khi biết tôi có thai chúng tôi đã vui mừng lắm. Nhưng khi nhìn kết quả siêu âm thai được gần 20 tuần thì cả tôi và anh đều giật mình bởi chúng tôi biết, chúng tôi chỉ thả từ sau khi cưới.
Tối đó, tôi đã thú nhận với anh về đêm bị tình cũ làm hại, tôi cũng nói thẳng rằng tôi nghi ngờ cái thai không phải của anh.
Nghe tôi nói trong dòng nước mắt, anh tỏ ra sốc và đau đớn lắm. Đêm đó, anh bỏ vào phòng riêng đóng cửa ngồi trong đó cả đêm. Ngày hôm sau, sau bữa cơm tối, anh có ôm tôi vào lòng và bảo rằng tôi không có lỗi, đứa trẻ trong bụng cũng không có lỗi nên dặn tôi không được từ bỏ đứa bé. Anh bảo nó đã đến thì hãy để nó ở lại. Anh nói tình yêu anh dành cho tôi đủ để chấp nhận chuyện này, anh sẽ yêu thương cả hai mẹ con.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy sau đêm mất ngủ của anh và nghe những lời anh nói, tôi thấy mình quá tội lỗi. Tình yêu của anh thật quá lớn. Nhưng ai lại để cho một người tốt như anh phải đi “đổ vỏ” phải không mọi người? Tôi cũng rất sợ khi nghĩ đến chuyện phải kết thúc cuộc sống của một sinh linh. Tôi thực sự bế tắc và cần lời khuyên của mọi người.
Lan Anh (Hà Nội)
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |