Mẹ bảo tôi, ra đi là cách tốt nhất, đừng làm gia đình mẹ điên đảo. Chồng đang đi công tác nước ngoài, tôi buộc phải chọn con đường này vì không còn cách nào ở lại đây.
Tôi đã tưởng bị mật này mình có thể chôn chặt đến cuối đời, và không phải lăn tăn gì về chuyện ở với gia đình chồng. Bản thân tôi luôn tỏ ra là người con gái ngoan hiền, ngọt ngào, nhẹ nhàng với bố mẹ chồng, nhà chồng thì không có lý gì bố mẹ không yêu quý tôi. Nhưng ở đời đâu phải ai muốn thế nào thì là thế ấy được. Tôi đã bất ngờ vì luôn nghĩ, mẹ chồng tôi là một người ít nói, hiền lành, không bao giờ để ý chuyện của thiên hạ.
Mẹ thường nói với tôi ‘về nhà mẹ rồi thì con cứ tự nhiên như là con cái trong nhà, đừng có ngại ngần gì cả. Con là vợ của thằng T thì đã là người một nhà, con có thoải mái thì bố mẹ mới vui’. Nghe mẹ nói vậy, tôi mừng lắm. Mẹ bảo, chẳng có gì quan trọng bằng việc hiện tại, sống với nhau vui vẻ, thoải mái như thế nào…
Rồi một ngày, mẹ gọi tôi vào, nói như thế này ‘con à, mẹ biết, con đã có những gì trong quá khứ. Mẹ không thể nào chấp nhận cô con dâu có quá khứ nhem nhuốc như con. Con đã lừa con mẹ thì mẹ mong con thú nhận với nó rồi rời khỏi nhà này. Mẹ không muốn mang tiếng ác là đuổi con đi. Nhưng mà, con trai mẹ không thể lấy cô gái đã từng có con và phá thai. Nếu như con có lòng yêu nó thì mong con hãy buông tha cho nó, để nó lấy người đàn bà khác, tử tế và xứng đáng với nó con ạ. Quá khứ của con, nhất định mẹ không bao giờ chấp nhận. Không chấp nhận hơn chính là bộ mặt giả tạo của con và sự dối trá ghê rợn của con với gia đình này. Gia đình gia giáo như gia đình mẹ, nhất định không thể có con làm con dâu’.
Mẹ vừa nói mà tôi vừa run rẩy. Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào điềm tĩnh như mẹ. Hai hàm răng siết chặt. Mẹ nói với tôi bằng giọng đanh thép của người đàn bà muốn bảo vệ con mình, bảo vệ gia đình này. Mẹ không còn muốn nhường cho tôi một lối đi nào. Nhất định là tôi không có sự lựa chọn khác.
Người phụ nữ mà tôi nghĩ là hiền lành bỗng nhiên mạnh mẽ khiến tôi hoảng loạn. Tôi khóc như một đứa trẻ, cầu xin mẹ tha tội. (ảnh minh họa)
Dường như mẹ đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ bảo ‘con không cần van xin mẹ, cũng không cần cầu xin chồng con, vì mẹ sẽ không cho phép nó chấp nhận con. Mẹ sẽ từ nó nếu như nó để con trong nhà này. Còn không thì hai đứa ra ngoài sống với nhau. Nhưng mẹ tin, con trai mẹ không dám làm như vậy đâu con ạ’.
Người phụ nữ mà tôi nghĩ là hiền lành bỗng nhiên mạnh mẽ khiến tôi hoảng loạn. Tôi khóc như một đứa trẻ, cầu xin mẹ tha tội. Tôi không phải cố ý che đậy quá khứ nhem nhuốc, chỉ là tôi không dám thú nhận, không đủ can đảm nói với mẹ chồng. Tôi sợ cái ngày hôm nay sẽ đến nếu như sự thật bị bại lộ, sợ chồng tôi coi thường và không còn yêu tôi nữa. Dù sao thì chuyện cũng đã qua, tôi đâu cần phải lôi lại quá khứ đau lòng? Mất đi một đứa con, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn chôn chặt nỗi đau, sao mẹ không cho tôi lựa chọn?
Mẹ bảo tôi, ra đi là cách tốt nhất, đừng làm gia đình mẹ điên đảo. Chồng đang đi công tác nước ngoài, tôi buộc phải chọn con đường này vì không còn cách nào ở lại đây. Thật chua xót cho người con gái trót một lần phá thai như tôi. Chẳng lẽ, không thể có cơ hội cho người đã phạm sai lầm và mong muốn sống chân thành như tôi?