Cô gái Việt ở Bỉ chia sẻ 'Ngày thứ Ba đen tối ở Brussels'

Ngày 24/03/2016 09:41 AM (GMT+7)

Đây là chia sẻ của cô gái tên Vũ Phương Anh, hiện đang sống và làm việc tại Brussels, Bỉ về tâm trạng của mình khi phải đối diện với ngày thứ Ba đen tối khi xảy ra vụ khủng bố ở sân bay nước Bỉ.

Cuộc khủng bố ở sân bay Zaventem, thủ đô Brussels, Bỉ hôm 22.3 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và không ít người bị thương. Nhiều người vẫn còn bàng hoàng vì chỉ thoát chết trong tích tắc. Cũng có những người vẫn ám ảnh nỗi sợ hãi.

Dưới đây là chia sẻ của cô gái tên Vũ Phương Anh, hiện đang sống và làm việc tại Brussels, Bỉ về tâm trạng của mình khi phải đối diện với ngày thứ Ba đen tối khi xảy ra vụ khủng bố ở sân bay nước Bỉ.

"Hôm qua là một ngày rất dài và u ám của nước Bỉ, của Brussels. Ngày thứ Ba đen tối.

Sáng hôm qua, vợ chồng mình dậy sớm, ăn sáng cùng nhau và rồi chồng đi làm như mọi ngày. Mình đang chuẩn bị đi thì đọc được tin vụ nổ ở sân bay lúc 8h hơn. Xem ảnh mình đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra nhưng cầu mong là không phải, gọi điện thoại cho chồng, bạn í cũng vẫn không tin, còn cười bảo vợ lại đọc lá cải. Nửa giây sau thì sững người vì kiểm tra tin đúng là có chuyện.

Sân bay ở khá xa nơi mình ở, không hiểu sao ngày hôm qua mình không cảm thấy sợ như lần báo động đỏ trước đây. Mình vẫn định xách túi ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa thì nghe tin có đánh bom ở ga tàu điện ngầm. Mạng nghẽn, điện thoại không tài nào liên lạc được, nhận được tin nhắn của bạn chồng nói rằng ở nhà đừng đi đâu nữa, có khủng bố thật rồi.

Ngồi trong nhà, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương hú liên tục bên ngoài làm mình sốt hết cả ruột. Gọi điện thoại không được, nhắn tin cho các bạn và gia đình, mọi người đều an toàn. Thở phào nhẹ nhõm. Ức mỗi mạng kém không gọi được về Việt Nam. Mình lúc ấy không muốn nghĩ nhiều, bật nhỏ tivi đi và tiếp tục xuống nhà làm việc, như một ngày bình thường. Có sốt ruột cũng không làm gì được, chồng thì cũng yên vị ở cơ quan rồi. Thỉnh thoảng lên xem xem tin tức có tình hình mới hay không.

Cô gái Việt ở Bỉ chia sẻ Ngày thứ Ba đen tối ở Brussels - 1

7h tối chồng về đến nhà. Hai vợ chồng quyết định đi siêu thị cùng nhau. Bước chân ra đường, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nếu không xem thời sự, hôm nay vẫn là một trong những ngày đầu xuân rất đẹp. Trời trong xanh, cao và rộng. Người người đi lại vẫn hối hả tấp nập. Siêu thị như mọi hôm, không có ai mua bán theo kiểu tích trữ, trừ nhà mình có mua nhiều hơn một tí, phòng khi.

Vừa đi mình vừa cảm nhận được cái nắm tay của bạn chồng chặt hơn, ưu tư một lúc, bạn bảo rằng tối nay muốn mời mẹ đến ăn cơm. Mình lo lắng tình hình thế này đi đứng trên đường có sợ không. Bạn chồng chỉ trầm ngâm nói một câu ‘Hôm nay là một ngày rất dài, không ai biết được ngày mai, bây giờ tớ chỉ muốn gặp mẹ thôi’.

Chồng mình mọi ngày vẫn là người vô tư. Báo động bốn lần trước cảnh báo khủng bố ôm bom ngoài đường mà bạn ấy vẫn không sợ, vẫn đi xem đá bóng với bạn. Về nhà còn trêu mình toàn sợ vớ sợ vẩn. Phải sống, phải sống như bình thường để bọn khủng bố không đạt được mục tiêu là hù dọa người dân! Nói rồi vẫn đi làm đều, vẫn đi chơi đều. Nhưng ngày hôm qua thì khác. Bạn ấy buồn bã và nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bộn bề suy nghĩ.

Tối qua dự định mẹ chồng đến ăn cơm rồi ba mẹ con sẽ ngồi xem phim hay ca nhạc đến hết buổi. Kế hoạch bị rẽ sang hướng khác khi anh họ của bạn chồng gọi điện, tối nay đến nhà hai vợ chồng ngủ. Nhà anh ở trong khu giới nghiêm, gần ngay nhà một đối tượng khủng bố. 5 giờ hơn đi đón con, về đến nhà 5 giờ bốn mươi thì cả khu vực đã bị giới nghiêm hoàn toàn. Cả nhà bốn người rục rịch kéo đến nhà mình. Vậy là cả gia đình tề tựu đông đủ ăn cơm, nói chuyện cùng nhau đến khuya.

Câu chuyện trong bữa cơm hôm qua tất nhiên là có bàn về khủng bố, nhưng ai cũng bảo rằng mai là một ngày khác, Brussels phải hoạt động lại bình thường và rất vui vì chính phủ không cho đóng băng thành phố như hồi tháng 11. Thậm chí cả nhà còn đùa nhau không hiểu mai ngày kia có thấy ông hàng xóm mình vẫn vui vẻ chào lên báo trong diện tình nghi hay không! Dù mai có thế nào đi chăng nữa, hôm nay cả nhà cũng đã được cùng nhau ăn một bữa ngon lành ấm cúng...

Cô gái Việt ở Bỉ chia sẻ Ngày thứ Ba đen tối ở Brussels - 2

Trận khủng bố kinh hoàng ở Bỉ mới xảy ra

Chỉ vài tuần nữa là tròn sáu năm mình ở Bỉ, sáu năm là công dân Brussels nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy thật sự gắn bó và hiểu được tinh thần Bỉ như ngày hôm qua...

Đã có nhiều gia đình đêm qua không ngủ. Mất mát có. Đau thương có. Vậy mà không khí u ám không bao trùm lên nổi toàn thành phố. Ở mọi ngõ ngách, cuộc sống vẫn diễn ra theo trình tự đã được sắp sẵn. Nếu có đảo lộn, chắc có lẽ chỉ là tan sở đón con sớm hơn, người đi bộ, người đi xe đạp thay vì dùng phương tiện công cộng. Trong tình thế rối ren, những nghệ sĩ vẫn làm việc, vẫn vẽ ra những mẩu chuyện tranh châm biếm bọn khủng bố. Và cũng có nhiều gia đình như gia đình mình, được may mắn quây quần đông đủ bên mâm cơm, động viên nhau và trao cho nhau những cử chỉ yêu thương không nói thành lời.

Ngày hôm nay là một ngày khác.

Sáu giờ sáng mình đã nghe tiếng chân hai đứa cháu chạy trên nhà, chúng nó nhảy lên bám chân mình, phấn khích khoe hôm nay ở trường bọn cháu sẽ có biểu diễn văn nghệ trước khi nghỉ Lễ Phục Sinh vào tuần sau.

Mình chuẩn bị đồ ăn sáng, ép nước táo cà rốt và ‘đãi’ bạn chồng một phin cà phê sữa. Bạn chồng cười tủm tỉm, khuôn mặt đã giãn ra và không căng thẳng buồn bã như tối qua.

Cô giáo mình gọi điện thoại, nói rằng hôm nay cô sẽ đến trường, phải sống một cuộc sống bình thường em ạ, nếu không thì bọn khủng bố sẽ thắng chúng ta, vì mục đích của chúng nó là làm cho người dân sợ hãi. Hôm nay có làm sao thì cô cũng vui là cô tận hưởng cuộc đời đến phút chót, trong tinh thần chống khủng bố! Vâng, em sẽ đi học cô ạ, không có buýt thì em sẽ đi bộ, để hưởng ứng tinh thần chống khủng bố của cô!

Cách đây mấy tháng, mình đã hoảng hốt và nằm nhà cả bốn ngày vì sợ. Mấy tháng vừa qua, dân tình ai cũng hồi hộp sống trong lo lắng sẽ có khủng bố xảy ra, tâm lý như chờ đợi. Và rồi nó đã xảy ra thật, vào ngày hôm qua, ngày thứ Ba đen tối trong lịch sử nước Bỉ. Nhưng giờ tâm thế mình đã khác, mình không cảm thấy sợ nữa, đúng là cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không thể ngồi sợ và ngừng sống.

Mình vẫn tin và cảm nhận được, vài quả bom hôm qua có sức công phá mạnh thật nhưng sẽ không tài nào bộc phá nổi tinh thần lạc quan của người Bỉ và không khí thanh bình trên đất nước này. Vì sự thanh bình ấy đã trở thành một ‘đặc sản Bỉ’, một điều người ta không thể quên khi đặt chân đến nơi đây, một thứ bất khả xâm phạm.

Hôm nay là một ngày mới, một ngày như bao ngày khác.

Người lớn vẫn giữ vững khí thế làm việc trong guồng quay hàng ngày.

Trẻ con vẫn vui vẻ đến trường háo hức chờ xem văn nghệ.

Chỉ có một chút khác đi, là mọi người trân trọng những phút giây ở bên nhau nhiều hơn, biết quý mạng sống mong manh này hơn... Cốc cà phê hôm nay trở nên ngon hơn, bát súp trở nên ấm hơn mọi ngày…

Và có lẽ, cô giáo hay mình, chồng mình hay đồng nghiệp của chồng mình cũng cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy nhau ngày hôm nay. Sự có mặt ấy như một sự động viên lẫn nhau, như một cái nắm tay vô hình trong thời khắc đen tối này."
 

Brussels, 23/3/2016

Phuong Anh (Từ Bỉ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khủng bố ở Bỉ