Tôi hơi chạnh lòng nhưng thôi cũng kệ, dẫu sao cũng đâu phải lần đầu. Hôm đó vì công ty tôi phát sinh việc lại vào ngày nghỉ nên không có người giải quyết. Đích thân tôi phải chạy đi chạy lại xuống xưởng dưới Bắc Ninh để xem xét tình hình.
Do sinh 2 con khá liền nên tôi cũng vất vả hơn so với nhiều chị em khác. Ngoài 30 tôi mới lập gia đình nên không muốn đẻ con muộn quá. Trong 2 năm tôi sinh luôn 2 bé. Tôi cũng sợ việc sinh đẻ muộn sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả mẹ cả con.
Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em, dưới chồng tôi là một em gái đã đi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất nên sau khi kết hôn, chúng tôi về chung sống cùng bố mẹ chồng.
Sống chung với bố mẹ chồng quả chẳng dễ dàng gì. Tôi không phải là không hiểu điều đó nhưng vì chẳng thể ra ngoài ở riêng nên đành cố gắng làm sao ít phát sinh va chạm nhất. Bố mẹ chồng tôi cũng thuộc kiểu khó tính và gia trưởng nên mọi chuyện càng không hề dễ dàng.
Tôi làm dâu được gần 3 năm rưỡi nhưng thực sự chưa khi nào để bố mẹ chồng phải nặng lời. Dù có con nhỏ song tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc, không phải nhờ đến ông bà là tốt nhất. Với tôi, con mình sinh ra thì mình phải nuôi được, ông bà có điều kiện thì giúp, không giúp được cũng không sao.
Tôi biết mẹ chồng tôi cũng chẳng phải quý mến gì con dâu mà là vì có chướng mắt cũng khó tìm ra được lý do để nói tôi nên đành để đấy. Luôn cố gắng sống hết lòng vì nhà chồng, tôi những tưởng cố gắng của mình có thể thay đổi tất cả, song hoá ra chỉ là từ một mình tôi cố gắng. Cái ngày hôm ấy, khi tôi nhận ra mình còn chẳng bằng người dưng, sao mà cay đắng quá.
Tôi mới sinh con được 4 tháng đã đi làm lại bình thường. Vì tôi sinh hai bé khá sát nhau nên thời gian nghỉ thai sản cũng tương đối sát. Tôi lại làm ở công ty ngoài nên điều đó rất ảnh hưởng. Họ sẵn sàng thuê ngay một người khác nếu mình nghỉ quá lâu mà công việc thì thù lao cũng tương xứng nên tôi không thể bỏ lỡ được.
Hôm đó rơi vào đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5. Do hai con còn nhỏ, tôi lại có hôm phải đi trực nên không cho con về quê ngoại chơi được. Đúng hôm tôi trực thì nhà chồng có giỗ nên tôi phải chuẩn bị từ hôm trước rồi sáng hôm sau dậy từ 4 giờ sáng để đồ xôi luộc gà rồi chuẩn bị cơm.
Biết là vất vả nhưng phải làm sao được. Ngày nghỉ công ty tôi tính lương đi trực bằng 4 ngày đi làm bình thường. Nghĩ cố để kiếm thêm cho con hộp sữa nên tôi đăng ký ngay. Cũng đãng trí nên tôi quên mất hôm đó nhà có giỗ, cô em chồng lại nói có việc nên phải đến tối mới sang ăn. Vì lẽ đó mà tôi phải một mình dậy làm cơm để lát mẹ chồng thắp hương rồi tối đến chờ em chồng sang mới ăn uống.
"Em có việc gì mà không sang được thế mẹ?"
"Nó còn trăm công nghìn việc ra chứ có gì mà tọc mạch. Chờ em nó sang rồi ăn cơm. Con cứ làm việc mình đi".
(Ảnh minh họa)
Tôi hơi chạnh lòng nhưng thôi cũng kệ, dẫu sao cũng đâu phải lần đầu. Hôm đó vì công ty tôi phát sinh việc lại vào ngày nghỉ nên không có người giải quyết. Đích thân tôi phải chạy đi chạy lại xuống xưởng dưới Bắc Ninh để xem xét tình hình. Lô hàng này có giá lên tới cả tỷ đồng, biết là muộn nhưng tôi vẫn phải cố giải quyết cho xong.
Tối hôm đó, trở về nhà tôi mệt mỏi vô cùng. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi đã dậy từ 4 giờ sáng, giờ thì đã 10 giờ tối mà cơm cũng chưa được ăn. Vậy mà, vừa về đến nhà, nhìn mâm cơm nhà chồng để phần, tôi đã trào nước mắt.
Đó chính xác không phải là mâm cơm để phần mà là đống bát đũa ăn xong để phần người dọn. Bát đũa bẩn ngổn ngang bên cạnh, trong mâm cơm thì đĩa cá còn nguyên cả xương, bát canh măng lơ thơ vài cọng hành, đĩa giò thì vài miếng chắc trẻ con đã cắn dở.
Trong người đã mệt mỏi, nay lại gặp cảnh này, bao dồn nén trong tôi như trào lên hết. Ngần ấy năm qua tôi luôn cố gắng vì cái gia đình này nhưng hoá ra, họ lại coi tôi chẳng bằng người dưng nước lã. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đây lại là mâm cơm phần mình sau một ngày lao động nặng đến vậy.
Tôi để nguyên đống ngổn ngang đó rồi đi pha tạm bát mì tôm. Đang ăn dở thì chồng bước vào.
(Ảnh minh họa)
"Cơm không ăn lại đi ăn mỳ tôm".
"Cơm? Anh nói đây là cơm để phần em ư? Sáng em dậy từ 4 giờ để chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn, đi làm đến tối muộn mới về, mệt tới mức không muốn đứng vậy mà cả nhà để lại cho em đống ngổn ngang này."
"Có cái gì mà kêu với chả than. Ăn sau thì rửa dọn chứ chẳng lẽ em gái lâu lâu mới sang lại bảo nó dọn dẹp. Dọn đi mà còn ngủ".
Cay đắng thật, không chỉ nhà chồng mà ngay cả chồng, người đầu gối tay ấp cũng coi mình chẳng đáng được tôn trọng như vậy. Sao trên đời lại có những người sống lạnh lùng không chút tình người đến vậy.