Anh bắt em phải có con trước rồi mới cưới, nhưng khi có thai rồi, anh lại khất lần không chịu cho gia đình biết.
Chào chuyên mục. Thật sự lúc này em đang rối bời, không biết phải làm thế nào. Em không hiểu nổi đó có phải là tình yêu không nữa, hay chính em cũng đang bị anh lợi dụng. Chỉ là, em đã yêu anh quá nhiều. Mà con gái khi yêu thì thường không tỉnh táo.
Chuyện là như thế này. Em là con gái út trong nhà, được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ dù gia đình em cũng không giàu có gì. Em tốt nghiệp cao đẳng, có việc làm ổn định và quen anh. Anh là dân xây dựng, chúng em cùng quê, anh hơn em 10 tuổi nhưng cũng chẳng khác xa mấy về cách nghĩ.
Lúc mới quen nhau, anh ân cần chu đáo với em lắm. Chúng em có đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cứ tưởng như không chia lìa. Sau đó anh đòi cưới nhưng lúc đó em đang chuẩn bị tốt nghiệp nên em muốn cứ để thời gian nữa rồi tính đến chuyện hôn nhân. Lúc ấy, anh cứ thúc ép mãi nhưng do em cương quyết nên anh cũng đành chịu nhún nhường.
Chuyện là như thế này. Em là con gái út trong nhà, được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ dù gia đình em cũng không giàu có gì. (ảnh minh họa)
Thấm thoát mà cũng đã 2 em và anh yêu nhau. 2 năm không phải là thời gian quá dài cũng không phải quá ngắn đối với thanh niên nam nữ yêu nhau thời bây giờ. Lâu dần thì tình cảm cũng nhạt, anh không còn ngày nào cũng 2,3 lần gọi điện hỏi thăm em nữa, có khi một ngày chẳng thấy anh đâu không biết anh làm gì, ở đâu? Công việc anh cũng bận rộn thật nhưng không phải là không có thời gian dù 2 phút đồng hồ để gọi điện cho em. Em cũng trách anh nhiều lắm nhưng dần cũng quen với thái độ vô tâm hững hờ đó.
Anh cũng rất ít khi đưa em về nhà. Em muốn anh tự nguyện nên cũng ít khi đề cập đến chuyện đó. Nhiều khi em thắc mắc có hỏi thì anh nói công việc anh bận lắm, đám giỗ anh cũng chỉ tranh thủ về xíu thôi chứ cũng không có thời gian. Anh nói vậy thôi em cũng chẳng cạnh khóe anh làm chi. Dù vậy nhưng 2 đứa vẫn có những lúc hạnh phúc ấm êm, lúc cãi vã chia tay lên xuống và rồi mọi chuyện cũng qua.
Do đã bước qua ngưỡng 30 nên anh rất muốn có được mụn con. Bây giờ em đã sẵn sàng để làm một người vợ nhưng anh lại cứ lần lữa chuyện cưới xin, nói muốn có con trước rồi cưới sau. Cũng vì thương anh nên em cũng không muốn sau này phải có cảnh cha già con muộn nên cũng xuôi xuôi theo ý anh dù lòng không muốn lắm. Em cũng có vài lần nói là cưới về rồi mình tính tới chuyện con cái cũng chưa muộn, nếu lo sợ thì hai đứa cứ đi khám cho chắc nhưng anh một mực không chịu, nói hai đứa khỏe mạnh không việc gì phải đi khám này nọ, có con trước rồi cưới.
Em đang rất rối, mong anh chị giúp đỡ khuyên em nên làm sao cho đúng. Em chân thành cảm ơn. (ảnh minh họa)
Anh cứng nhắc lắm nên em cũng không tranh luận nhiều. Sau hơn nữa năm cho đi cái quý giá nhất của đời mình thì bây giờ em đã có thai khoảng được hơn tháng. Nhưng đau lòng hơn lại rơi vào thời điểm gia đình anh đang có chuyện buồn. Anh hai của ảnh đang rơi vào vụ kiện tụng trong làm ăn và phải đang bị tạm giam. Anh thì cứ lần hồi chưa muốn nói chuyện em có thai với gia đình để người lớn hai bên giải quyết. Thật sự một thân một mình lần đầu bầu bí, em cũng thấy lo lắng không biết phải làm sao khi không có mẹ bên cạnh. Anh thì thờ ơ, chẳng thấy quan tâm động viên gì em cả. Em có gọi thì anh qua, còn không thì thôi, chẳng thấy hỏi tới thì anh lại bảo công việc bận rộn.
Thật sự em rất mệt mỏi, lại còn đang chịu cảnh ốm nghén. Nhiều lần em dọa anh là không lo lắng, không thưa chuyện với gia đình thì em sẽ bỏ cái thai, chứ một thân một mình em không biết xoay sở như thế nào. Em không muốn mang tiếng để ba mẹ em xấu hổ với thiên hạ. Lúc đó anh la em không được suy nghĩ bậy bạ, để cho anh thời gian, anh lo xong chuyện anh hai rồi anh về nói chuyện với gia đình. Nhưng chuyện bầu bí thì đâu để lâu được, mỗi ngày một lớn mà em thấy chuyện anh hai anh chẳng đâu vào đâu hết. Em lo lắm, cứ hối thúc mãi nhưng anh thì cứ ậm ừ cho qua chuyện.
Em đang rất rối, mong anh chị giúp đỡ khuyên em nên làm sao cho đúng. Em chân thành cảm ơn. Mong sớm nhận được thư hồi âm của anh chị. Em thật sự đang bế tắc vô cùng.