Tôi đau khổ lắm, vì mẹ chồng ngày nào cũng nhìn vào cái bụng tôi, không hỏi một câu sức khỏe. Giống như mẹ chỉ mong nhanh nhanh đến ngày tôi sinh nở, để mẹ nhìn ngắm khuôn mặt của cháu xem có giống con trai mẹ không.
Trước giờ tôi cứ nghĩ, có bầu trước chẳng phải chuyện gì to tát. Thời hiện đại rồi, bố mẹ chồng tương lai, nhiều người còn mong con dâu có bầu trước để ông bà yên tâm sau này không vướng phải chuyện khó bầu bí. Tôi cũng tưởng, gia đình chồng mình cũng vậy. Nên trước khi lấy chồng, để cho bố mẹ chồng tương lai yên tâm, tôi còn cố thả cho có bầu để rồi cưới.
Vậy mà thật không ngờ, ngày tôi bước chân về nhà chồng, hơn 1 tháng sau thì bụng tôi lùm xùm, mẹ chồng gọi tôi vào nói chuyện riêng. Mẹ hỏi con có phải là con mang bầu trước không. Tôi tự tin gật đầu tưởng mẹ sẽ hài lòng. Không ngờ mẹ xổ cho tôi một tràng. Nào là ‘mẹ thật không ngờ các con bây giờ dễ dãi như vậy. Hàng xóm láng giềng người ta đang nhìn vào gia đình mẹ kìa. Chỉ vì một mình con mà nhà mẹ bao nhiêu năm nay giữ tiếng thơm bây giờ bị ô ế. Cái gia đình này không mong muốn một cô con dâu chửa trước về đây.
Con xem lại mình, liệu con có phải mang thai của thằng T nhà mẹ. Hay tại nó giàu, nó hiền lành, nhà mẹ khá giả nên con mới úp sọt nó? Con trai mẹ trẻ người non dạ. Các cô gái thời bây giờ như các con thiếu gì thủ đoạn để mồi chài. Bên cạnh nó có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp, dịu dàng, giàu có. Ngày nó lấy con, mẹ đã ngờ ngợ… Mẹ đề nghị sau khi sinh con xong, con đi làm xét nghiệm ADN, như vậy thì mẹ mới yên tâm để con làm con dâu mẹ’.
Dù tôi chẳng muốn anh hỗn với ba mẹ, phận làm con tôi hiểu. Nhưng tôi lại sợ, nếu cứ tiếp tục chuyện này, tôi sẽ sống khổ sở trong gia đình anh. (Ảnh minh họa)
Những lời mẹ chồng nói nghe sao mà chua chát vậy. Ngày có bầu, thật ra, tôi cũng cảm thấy tình cảm của bố mẹ anh dành cho tôi không tốt. Nhưng tôi không nghĩ bà lại ghê gớm như vậy. Đã không muốn cưới nhưng có bầu rồi, là mình dại nên tiếp tục phải đi con đường mình chọn thôi. Chồng tôi lại không phải là người có chính kiến gì cho cam. Lúc nào anh cũng chỉ dạ dạ vâng vâng nghe lời mẹ. Anh đâu phải là người đàn ông dám quyết mọi việc trong nhà. Nhưng tôi yêu anh là thật, và anh cũng vậy. Anh đã dùng mấy năm thời gian để chinh phục tôi. Cho tôi cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương nồng nàn. Bây giờ, anh vẫn yêu thương và quan tâm tôi hết mực, chỉ là anh không bao giờ dám cãi bố mẹ hay nói lại bố mẹ trước mặt vợ. Chỉ khi xong mọi việc anh mới động viên vợ thông cảm cho mẹ anh…
Dù tôi chẳng muốn anh hỗn với ba mẹ, phận làm con tôi hiểu. Nhưng tôi lại sợ, nếu cứ tiếp tục chuyện này, tôi sẽ sống khổ sở trong gia đình anh. Lấy chồng giàu, nhà anh giàu thật, giàu lắm so với căn nhà sơ sài của gia đình tôi. Thế nên, tôi càng mang tiếng vì cái thai trong bụng. Mẹ anh đổ tiếng xấu cho tôi, rằng tôi ham tiền bạc, ham của cải nên tôi mới khổ thế này…
Cưới chạy thai đâu phải là chuyện gì xấu xa. Nếu cái bụng tôi to hơn nữa trong ngày cưới thì không biết mẹ chồng tôi sẽ sỉ nhục tôi ra sao. Có gì đâu khi thời đại này, chuyện có bầu trước đã nhan nhản. Thế mà mẹ anh vẫn một mực nói tôi là loại con gái hư hỏng…
Đúng là cuộc đời thật trớ trêu. Cứ tưởng lấy được chồng hiền lành, tốt tính, yêu thương mình là tốt. Ai ngờ, gặp phải người mẹ chồng còn khốn khổ hơn nhiều… (Ảnh minh họa)
Xét nghiệm ADN ư, tôi sợ gì mà không dám làm. Chỉ là, làm như vậy ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Tôi chưa từng yêu ai quá sâu đậm trước chồng tôi, cũng là gái trinh trắng khi về nhà chồng, chồng tôi còn biết. Thế mà giờ đây, mẹ chồng lại vu oan cho tôi mà chồng cũng không một lời giải thích. Trái tim tôi đau đớn nhận ra, đúng là các gia đình giàu có, họ không mấy tôn trọng những người có hoàn cảnh như mình. Người ta luôn cho những kẻ nghèo hơn mình là những kẻ đào mỏ, ăn bám, thậm chí là lợi dụng. Họ không dám tin hay không thể tin vào tình cảm của người khác dành cho mình. Tôi hoàn toàn thành thật với chồng và tôi cũng không bao giờ có ý nghĩ muốn vơ vét của cải của nhà anh. Bố mẹ tôi cũng không cần tôi lấy chồng giàu để mang tiền về biếu ông bà. Tôi chỉ vì yêu anh và mong hơn ai hết rằng, anh cho mẹ con tôi một mái ấm thực sự.Nhưng giờ đây, dường như điều đó đang ngày càng mất đi…
Tôi đau khổ lắm, vì mẹ chồng ngày nào cũng nhìn vào cái bụng tôi, không hỏi một câu sức khỏe. Giống như mẹ chỉ mong nhanh nhanh đến ngày tôi sinh nở, để mẹ nhìn ngắm khuôn mặt của cháu xem có giống con trai mẹ không. Để mẹ mang cháu đi xét nghiệm để tìm ra huyết thống với ông bà. Chua chát quá, chẳng lẽ tôi lại bỏ nhà đi. Nhưng còn chồng tôi, còn con tôi. Liệu rằng, sau khi bà biết đó là cháu của bà thì bà có thay đổi được suy nghĩ về người con dâu tội nghiệp này hay không?
Đúng là cuộc đời thật trớ trêu. Cứ tưởng lấy được chồng hiền lành, tốt tính, yêu thương mình là tốt. Ai ngờ, gặp phải người mẹ chồng còn khốn khổ hơn nhiều…