Đời người đàn bà, kết hôn đúng như canh bạc. Canh bạc đời thì muôn vàn nỗi khổ đắng cay và có những bất ngờ chúng ta không thể nào biết được.
Đã 6 năm kể từ ngày cưới chồng nhưng cứ nghĩ lại những tháng ngày ấy, tôi lại không thể nào ngừng rơi nước mắt. Đời người đàn bà, kết hôn đúng như canh bạc. Canh bạc đời thì muôn vàn nỗi khổ đắng cay và có những bất ngờ chúng ta không thể nào biết được.
Ngày tôi yêu người chồng hiện tại, tôi còn nhớ như in những hình ảnh ngọt ngào lãng mạn ngày ấy. Cả hai yêu thương nhau vô cùng, nhưng khổ nỗi, mẹ anh không chấp nhận chuyện hôn nhân của chúng tôi. Vì mẹ anh cho rằng, tôi vì tiền bạc, gia thế nhà anh mà bám vào anh. Anh là người thành phố lại có nhà lớn, còn tôi chỉ là một cô gsai ở tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Vì yêu nhau nên chúng tôi quyết định đi đến cùng.
Tôi có nhan sắc, anh có tiền bạc, có gia đình giàu có, tôi cũng vì điều đó mà mê muội anh. Yêu là một chuyện, tính toán cũng là một chuyện. Tôi muốn tương lai của mình vững vàng hơn, có chỗ dựa vững chắc hơn nên đã bám vào anh để hi vọng tương lai không phải khổ.
Cuối cùng, không biết bằng cách nào đó, anh đã thuyết phục được bố mẹ mình để tôi được lấy anh. Đám cưới hạnh phúc nhưng không có nhiều niềm vui và tiếng cười, tôi hiểu điều đó…
(Ảnh minh họa)
Nhưng vì gia đình ra sức ngăn cấm, anh lại là con một trong gia đình nên chúng tôi không được đồng ý. Quá yêu nhau, không đành lòng chia tay, cuối cùng chúng tôi đã tính đến chuyện có bầu rồi mới cưới. Dù vậy, mẹ anh vẫn một mực không đồng ý, trong khi cái bụng thì ngày một to lên. Tôi lo lắng vô cùng, vì sợ mọi người phát hiện, trong lòng tôi sẽ buồn bực lắm.
Cuối cùng, không biết bằng cách nào đó, anh đã thuyết phục được bố mẹ mình để tôi được lấy anh. Đám cưới hạnh phúc nhưng không có nhiều niềm vui và tiếng cười, tôi hiểu điều đó… Tôi vui vì được lấy người mình yêu nhưng lại sợ những tháng ngày đau khổ sau này khi phải đối diện với người mẹ chồng không ưa mình. Thật ra, nói không tham giàu không đúng, có yêu anh, cũng có tham lam của cải, gia thế nhà anh nên có chút lo lắng khi bước chân vào làm dâu nhà giàu.
Cưới nhau được 3 năm, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con gái. Điều này khiến mẹ chồng không vui chút nào. Chồng tôi là con một lại nối dõi tông đường nên không có một người con trai thì không đành lòng. Mẹ chồng nói ra nói vào, nói bóng nói gió bảo tôi nhất định pahri sinh bằng được con trai thì thôi. Tôi không bằng lòng. Gia đình 2 con là đủ, 3 con nuôi nấng khó khăn, làm sao mà sinh được đến dó. Gái hay trai, chỉ hai còn là quá đủ. Nhưng mẹ chồng liên tục ép uổng khiến cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc.
Cuộc sống vợ chồng mệt mỏi, thường xuyên cãi nhau. Tôi vì tham nhà mặt phố mà giờ vì ức chế, phải đi thuê nhà ra ngoài ở. (ảnh minh họa)
Chồng tôi nghe lời mẹ nên bực bội, khó chịu vô cùng thấy tôi và mẹ liên tục mâu thuẫn với nhau. Anh bực bội với tôi rồi đâm ra cáu bắn, vũ phu với vợ mình.
Cuộc sống vợ chồng mệt mỏi, thường xuyên cãi nhau. Tôi vì tham nhà mặt phố mà giờ vì ức chế, phải đi thuê nhà ra ngoài ở. Bố mẹ anh cũng không ý kiến gì. Chồng tôi còn không muốn ra ở cùng tôi nên mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, chồng chất lên nhau. Lâu dần, chúng tôi không còn chăn gối…
Chồng ra ngoài ngoại tình với người đàn bà khác, tôi bắt tận tay nhưng về còn trắng trợn nói tôi vu khống. Mẹ anh thì bênh con trai chằm chằm, không nói câu nào đả động tới tôi. Với bà, tôi là một loại đàn bà không ra gì, một người mà về làm dâu nhà này làm khổ gia đình nhà chồng. Mẹ chồng lôi chuyện cũ ra, nói tôi miễn cưỡng bước chân vào đây thì giờ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, đừng than vãn gì ngay cả khi chồng tôi đi ngoại tình…
Tôi khổ tâm vô cùng, mệt mỏi, chán nản. Tôi quyết định ly hôn chồng. Và giờ thì làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Tôi biết, cuộc sống của mình sẽ không được yên nếu cứ cố chấp sống ở nhà chồng mà không có được tình cảm của người nào.
Bỏ chồng, có lẽ không có gì là quá ghê gớm nhưng hai con không có cha, không có một mái ấm hạnh phúc mới là điều khiến tôi đau khổ… (Ảnh minh họa)
Ngày trước, vì yêu, cũng vì tham lam mà cưới chạy thai để bây giờ nuốt trái đắng. Giá như suy nghĩ kĩ càng, đừng miễn cưỡng lấy người đàn ông ấy và chấp nhận có bầu trước thì có phải đến hôm nay không nhận kết cục bị thảm như thế này..
Bỏ chồng, có lẽ không có gì là quá ghê gớm nhưng hai con không có cha, không có một mái ấm hạnh phúc mới là điều khiến tôi đau khổ… Cuộc sống này đúng là không ai nói trước được điều gì. Lấy nhau vì yêu nhau, sống chết để có được nhau mà bây giờ lại khổ như thế này sao?