Sau một tuần dằn vặt, tôi chấp nhận lời anh, tôi với vợ anh cũng coi như là nước sông không phạm nước giếng.
Đám cưới càng đến gần, tâm trạng của tôi càng bấn loạn. Không phải vì tôi không lấy được người tôi yêu, mà vì một khi làm cô dâu, tôi sẽ trở thành vợ lẽ, cùng một người khác chung chồng và cái thai trong bụng tôi cũng đang ngày một lớn dần lên.
Có lẽ những người không biết chuyện sẽ chửi tôi là loại đàn bà mặt dày, chen vào gia đình người khác. Loại người này đến tôi trước đây cũng đã rất khinh bỉ, nhưng vận vào mình mới thấy, làm người thứ ba cũng có năm bảy đường. Chỉ trách tôi không hề có một chút phòng bị với người tôi yêu.
Chúng tôi đến với nhau cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Anh từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn trong đợt điều động nhân sự của công ty. Lần đầu tiên thấy anh, tôi cảm thấy rất có cảm tình. Biết anh xứ lạ quê người, lại cùng là đồng nghiệp, tôi cũng hay quan tâm giúp đỡ anh. Rồi anh nói lời yêu, rồi mọi chuyện cứ tự nhiên mà đến. Trong “chuyện kia”, anh rất cẩn thận, vì anh không muốn để “sự cố” xảy ra khi tôi chưa chuẩn bị. Quen nhau được hai năm, tôi có dẫn anh về nhà vài lần nhưng anh tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện đưa tôi về Thái Bình quê anh.
Tôi và anh không biết làm sao tôi lại có thai. Lúc biết chuyện, tôi vừa vui vừa lo lắng điện thoại thông báo cho anh, chỉ nhận thấy anh thật trầm ngâm, sau đó bảo tôi nghỉ ngơi, lát nữa anh qua đón. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, đoán già đoán non mà vẫn không biết là chuyện gì, bởi anh thực sự là một người nghiêm túc, không phải là thể loại đàn ông dẻo mỏ đào hoa.
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, đoán già đoán non mà vẫn không biết là chuyện gì, bởi anh thực sự là một người nghiêm túc, không phải là thể loại đàn ông dẻo mỏ đào hoa. (ảnh minh họa)
Tôi không nhớ tôi về nhà như thế nào. Trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn, hồn vía đi đâu mất hết. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng, nhưng tôi làm gì nên tội mà phải gánh chịu sự phũ phàng ấy? Tôi hận, hận, thật hận, tại sao anh lại lừa dối tôi, tại sao, tại sao? Tim tôi như bị ai đó xé ra từng mảnh, đau vô cùng. Anh đã có vợ, vậy mà vẫn nói yêu tôi. Anh đã có một cô con gái, vậy mà vẫn nói anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh nghĩ gì khi nói sẽ làm đám cưới với tôi để tôi có câu trả lời với cha mẹ. Anh nghĩ gì khi anh nói bây giờ anh đã quá yêu tôi.
Tôi là một con ngốc bị người ta lợi dụng mà chẳng hề hay biết. Nếu không có cái thai trong bụng, không hiểu tôi còn sống trong sự lừa dối đến khi nào.
Tôi không phải người mê tín nên trước giờ vẫn xem chuyện phá thai không phải là vấn đề gì ghê gớm. Tuy nhiên, từ khi biết mình có thai, tôi cảm nhận được sự ràng buộc thiêng liêng giữa tôi với mầm sống nhỏ. Tôi không thể bỏ con tôi, tôi cũng không muốn con tôi không có một người cha chính thức, hơn nữa tôi không thể phủ nhận tôi còn yêu anh rất nhiều.
Anh nói với tôi, vợ anh do cậu mợ (bố mẹ) của anh cưới cho, tình nghĩa thì có, tình yêu thì không, anh sẽ sắp xếp, tôi có thương anh thì chịu thiệt một chút. Anh sẽ tổ chức đám cưới với tôi ở Sài Gòn, sẽ chăm sóc cho tôi và con đầy đủ, dĩ nhiên là không đăng ký kết hôn. Sau một tuần dằn vặt, tôi chấp nhận lời anh, tôi với vợ anh cũng coi như là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng càng gần ngày cưới tôi càng bấn loạn. Có phải tôi đã quyết định sai?