Con gái à, các em có biết thứ chán nhất trên đời này, không phải là không có bạn bè, thất nghiệp hay thất tình! Tôi cam đoan thứ chán nhất chính là thiếu động lực để vui sống.
Nhiều người than phiền sao mình gặp quá nhiều xui rủi, thế giới quay lưng, bạn bè thờ ơ, người yêu thì tìm mãi không ra… mà không hề ý thức được rằng cuộc sống rất công bằng, bạn gieo nguồn năng lượng nào thì sẽ thu hút chính nguồn năng lượng ấy.
Ngày tôi vào công ty mới, thấy cô nàng hay rầu rĩ và tách biệt với đồng nghiệp. Buổi trưa em thường đi ăn một mình, trong văn phòng thì chẳng mấy khi nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ làm hết việc rồi về. Em lại thuộc tuýp phụ nữ ưa giản dị, nhưng mà hơi quá đến mức chẳng thiết mặc đẹp đi làm, chẳng thiết đánh son môi, thậm chí chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc.
Tôi dễ làm thân nên sau một thời gian làm chung, bắt đầu nhận được những lời tâm sự của em. Kiểu người như em khó bắt chuyện, nhưng hễ có ai chịu lắng nghe là có bao nhiêu suy tư em cũng tuôn ra hết. Có lần em rầu rĩ bảo sợ cô đơn. Ngày thường thì không sao nhưng tới mấy ngày lễ, thấy người ta vui vẻ, có đôi có cặp để đi chơi còn mình không có ai, nghĩ lại tủi thân. Vậy là về đóng cửa đắp chăn. Lần khác, khi tôi hỏi em sao không thấy em hẹn hò với bạn bè thì em trả lời rằng em không có bạn hợp ý để chơi cùng. Một lần khác nữa, tôi hỏi em thường làm gì lúc rảnh, em nói em xem phim hoặc gọi điện về cho mẹ ở quê. Tôi thấy hơi bế tắc. Em đã hai mươi tám tuổi và những kết nối đáng giá của em chỉ là gia đình và công việc, em không trau chút cho vẻ ngoài và cách giải trí của em cũng khá đơn điệu! Em nói em thấy chán bản thân và chán cuộc sống hiện tại mà chẳng biết làm sao cho hết chán. Hẳn nhiên rồi, tôi cũng thấy chán mà!
Em nói em thấy chán bản thân và chán cuộc sống hiện tại mà chẳng biết làm sao cho hết chán. Hẳn nhiên rồi, tôi cũng thấy chán mà! (ảnh minh họa)
Khi nhìn một người phụ nữ ưa xa lánh những thú vui phù phiếm và thu mình vào một vỏ ốc an toàn, tôi tin rằng vì họ có một quá khứ rất nhiều suy nghĩ ở đằng sau. Nhưng nếu nhìn thấy một cô gái trẻ cả nghĩ và thiếu động lực sống như vậy, tôi thấy xót xa. Tính cách của con người, thật ra dở nhất ở chỗ để cho những suy nghĩ tiêu cực chế ngự và sai khiến những hành động. Không có bồ thì đã sao! Có ít bạn thì đã sao! Cái đáng làm sao nhất chính là các cô không thể thôi tủi thân, không thể thôi tự than trách về những thứ mình chưa có. Tại sao phải lo lắng vì những điều đó thay vì tìm cách để đạt được nó.
Ai chả biết, phụ nữ đẹp là phụ nữ tươi, nhưng câu chuyện lòng vòng của tâm lý nói hoài mà có mấy ai làm được. Chuyện gì đến sẽ đến, nếu cứ đặt nặng quá thành ra buồn rầu lo lắng. Lo lắng nhiều rồi sẽ mất tự tin. Mà mất tự tin là sẽ khép kín, là sẽ ế, là sẽ cô đơn, là sẽ buồn khổ…
Con gái à, các em có biết thứ chán nhất trên đời này, không phải là không có bạn bè, thất nghiệp hay thất tình! Tôi cam đoan thứ chán nhất chính là thiếu động lực để vui sống. Hãy nhìn xem, không ai đi chợ lại muốn mua về một bó rau héo cả. Bản thân em còn thấy chán mình thì làm sao người khác cảm thấy thú vị mà tìm đến em cho được. Tôi thích những cô gái tươi vui, tràn đầy sức sống và tôi tin cả thế giới cũng thích tìm đến và ở cạnh bên những cô gái như vậy.
Vậy nên em hãy ngừng ngay những thắc mắc rằng vì sao mình gặp quá nhiều xui rủi, thế giới quay lưng, bạn bè thờ ơ còn người yêu thì tìm mãi không ra… Nhiệm vụ phụ nữ đầu tiên của em, dù có đang ở tuổi nào đi nữa cũng phải là tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho chính mình và những người xung quanh. Mua một bộ váy mới cho mình, thay đổi một kiểu tóc lạ chưa từng để, nấu ăn, đọc sách, tham gia các sự kiện mà người ta tổ chức rần rần trên mạng, đăng ký một lớp học kỹ năng nào đó, chủ động hẹn hò với những người bạn xưa lơ xưa lắc, theo dõi một xu hướng thời trang hoặc một phong cách làm đẹp, thậm chí bắt đầu một ý tưởng kinh doanh nho nhỏ cho riêng mình… Có cả tỉ cách làm mình vui vẻ, bận rộn với cuộc sống và quên đi ưu phiền mà.
Thế giới còn dành hẳn một ngày 8/3 để tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ, em mà không làm tròn sứ mệnh ấy thì chính em có lỗi với bản thân mình đấy nhé!