Tôi cũng lấy hết can đảm nói với mẹ chồng rằng tôi mới đi siêu âm lại và kết quả là con gái. Bà chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi xin áo quần cũ của đứa em họ về cho tôi. Tôi thấy thái độ của mẹ chồng như thế thì càng sợ.
Trước khi quyết định lấy Bình, tôi cũng căng thẳng lắm vì nhà anh vốn dĩ rất phong kiến, ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất, mẹ Bình cũng để ý từng li từng tí, ngày đầu mới về ra mắt, tôi đã sợ phát khóc khi thấy mẹ anh ngồi thuyết giảng về “công dung ngôn hạnh”. Có đợt vì căng thẳng quá nên tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay Bình để thoát khỏi bà mẹ chồng nghiêm khắc.
Một trong những chuyện khiến tôi lo lắng không kém đó chính là việc sinh con. Bình là con trai một. Hơn nữa, anh còn là cháu đích tôn của dòng họ, tôi nghĩ chắc chắn rằng, mẹ anh chỉ muốn sinh cháu trai. Mà chuyện sinh con trai hay con gái tôi đâu có quyết định được. Mẹ Bình vốn dĩ đã rất khó tính, cổ hủ, lỡ như tôi mà sinh con gái thì chắc tôi sẽ không sống nổi trong cái nhà này mất.
Nhưng rồi nhờ Bình thuyết phục, nhờ tình yêu của anh mà tôi đã dũng cảm vượt qua và về làm vợ anh. Mới ngày đầu tiên, tôi đã nếm trải đủ mọi cay đắng khi có một bà mẹ chồng cực kỳ khó tính. Đã thế, mẹ chồng tôi còn nói nhiều, nói dai và nói rất bài bản. Đến nỗi, một đứa con gái hay cãi và ăn nói giỏi như tôi cũng chịu cứng, những lúc đó, tôi chỉ còn biết ôm cục tức về phòng hành hạ chồng.
Ngày tôi có bầu, tôi lo lắng vô cùng, tôi hỏi chồng: “Anh thích em sinh con trai hay con gái?”, chồng tôi nhanh nhảu: “Tất nhiên là con trai rồi. Để nó còn chơi game với anh chứ”. Tôi lườm chồng rồi hỏi tiếp: “Thế mẹ thích cháu trai hay cháu gái hả anh?”. Chồng tôi suy nghĩ khá lâu rồi bảo: “Chắc là cháu trai, vì anh là con một mà”.
Đến lúc đi siêu âm, tôi đã khấp khởi mừng thầm vì bác sỹ bảo: “Con trai”. Tối đó về nhà, tôi tự tin lắm. Tôi nói đùa với chồng rằng, kiểu này mẹ anh sẽ không phải lo kiếm thêm vợ cho anh nữa. Nào ngờ mẹ chồng tôi ở phía ngoài, nghe được câu này thì mắng tôi xơi xơi: “Phụ nữ sắp làm mẹ rồi mà còn nói những câu khó nghe như vậy”.
Nhưng sang tháng thứ 6, tôi đi siêu âm lại thì bác sỹ thông báo tôi mang thai con gái. Nói phải tội chứ lúc đó về nhà tôi buồn lắm. Tôi không ăn nổi một hạt cơm nào, nằm trong phòng đắp chăn rồi khóc. Tôi nghĩ, chuỗi ngày mệt mỏi của mình sắp bắt đầu rồi. Tối đó, tôi kêu mệt rồi không ra ăn cơm, tôi thấy lạ vì không nghe mẹ chồng phàn nàn điều gì, khi ra bếp, tôi còn thấy bà để dành cho tôi một tô canh cua, thứ mà tôi thích ăn nhất.
Kể từ đó, tôi không còn nghe những lời răn dạy của mẹ chồng nữa, bà trở nên dễ tính vô cùng. (ảnh minh họa)
Tôi cũng lấy hết can đảm nói với mẹ chồng rằng tôi mới đi siêu âm lại và kết quả là con gái. Bà chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi xin áo quần cũ của đứa em họ về cho tôi. Tôi thấy thái độ của mẹ chồng như thế thì càng sợ. Chắc bà đang thất vọng đến mức không muốn nói gì.
Rồi cái ngày tôi sinh cũng đến. Hôm tôi sinh, chồng tôi lại vướng một cuộc họp quan trọng, không thể bỏ được, thế là tôi và mẹ chồng tất tả dắt nhau vào viện. Bà lo đủ mọi thứ cho tôi, còn dạy tôi cách rặn đẻ. Tôi khóc lóc, chửi bới gì bà cũng dỗ dành rồi ở bên tôi cả ngày. Khi con gái tôi ra đời, bà ôm hôn rồi nựng: “Chào cháu gái yêu quý của bà. Thế là được cưng nhất họ rồi nhé”.
Và mẹ chồng tôi đã khiến tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà không hề khó chịu khi biết tôi sinh con gái, ngược lại, bà quý cháu gái và săn sóc cháu vô cùng chu đáo. Ngay cả tôi, người từng bị bà đe nẹt khá nhiều cũng được cưng chiều. Bà tự tay giặt đồ, lau người cho tôi, nấu những món ăn dành cho bà đẻ rồi bắt tôi ăn cho bằng được. Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi đã chuẩn bị tâm thế để bị mẹ chồng ghét khi sinh con gái rồi, nhưng những hành động của mẹ chồng tôi lại hoàn toàn ngược lại so với những gì tôi dự đoán.
Tôi sinh xong thì vẫn ở nhà mẹ chồng và được bà phục vụ từ A đến Z. Một hôm nọ, chẳng hiểu sao tôi bị đau ở vùng kín, ngồi dậy không được, con thì khóc cả đêm, thế là mẹ chồng tôi tất tả chạy sang, bế cháu rồi bắt chồng tôi chở tôi đi bệnh viện ngay trong đêm. Bà còn dặn với theo: “Mày mà lớ ngớ không kiêng cữ cho vợ thì chết với mẹ. Đàn ông thì phải biết thương vợ chứ con, chỉ khổ phụ nữ thôi”. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi hỏi chồng thì anh bảo, cả họ nhà anh mấy chục năm rồi không có ai sinh được con gái. Thế nên con gái tôi dĩ nhiên thành “của hiếm”.
Kể từ đó, tôi không còn nghe những lời răn dạy của mẹ chồng nữa, bà trở nên dễ tính vô cùng. Mọi việc trong nhà bà đều dành làm hết, cho đến khi tôi phải đi làm lại, bà quyết định bỏ tiền ra thuê ô sin và giành việc bế cháu. Hôm nào bà không làm được, dĩ nhiên chồng tôi là người thay thế. Bà còn cho vợ chồng tôi 50 triệu, bảo đi mở một cái sổ tiết kiệm cho con gái tôi để sau này nó có một số vốn ban đầu. Tôi thấy thế thì cảm động sắp khóc.
Chiều hôm nay tôi về sớm, đứng ngoài cửa thì nghe mẹ chồng nói với bác hàng xóm: “Cháu nào tôi chả yêu. Nhưng cháu gái thì nó luôn phải chịu thiệt thòi đủ thứ, thế nên tôi phải yêu nó nhiều hơn. Tôi nghiêm khắc với con dâu cũng là để nó trưởng thành hơn thôi. Cứ thấy nó biết tin mình sinh con gái rồi nằm khóc là tôi thấy thương bà ạ. Chắc nó cũng bị áp lực”.
Nghe mẹ chồng nói thế, tôi đứng ngoài mà nước mắt cứ rơi. Thì ra mẹ chồng tôi sâu sắc và giàu tình thương hơn tôi tưởng. Vậy mà đã có lúc tôi ghét bà thậm tệ. Tôi chạy vào phòng, ôm mẹ chồng rồi nói: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ” trước sự ngạc nhiên tột độ của bà.