Mẹ chỉ có một cô con gái, mẹ từng dặn con đi lấy chồng phải tòng phu, quan trọng là phải nghe lời nhà chồng không được cãi lại.
Mẹ lúc nào cũng coi con gái như đứa bé chưa đến tuổi lấy chồng trong khi con gái mẹ đã gần 30 rồi. Thế nên, ngày nào mẹ cũng phải gọi điện nhắc nhở con, hỏi con sống ở nhà chồng có ngoan không, có hiền không, có nghe lời ông bà bố mẹ không mà chưa từng hỏi con gái, sống ở đó con có thoải mái không, có tốt không, người khác đối xử có tốt với con không?
Con vốn là đứa con gái ngoan, ở nhà lúc nào cũng nghe lời bố mẹ. Gia đình mình chỉ có con, có mẹ và ba, con không nghe lời bố mẹ thì nghe ai nữa. Con cố gắng học thật giỏi, đi làm, kiếm tiền để bố mẹ vui, để mẹ được tự hào về con. Con không yêu ai dù có nhiều đàn ông theo đuổi con. Con sợ lấy chồng, sợ cảnh xa mẹ, sợ mẹ buồn khi con gái đi lấy chồng.
Con biết, tất cả những điều này khó lòng tránh được vì làm con gái, đến tuổi cũng phải lấy chồng. Nhưng con cứ chần chừ, cứ không muốn đưa ai về ra mắt vì con sợ mẹ lại khóc khi nghĩ đến ngày mẹ phải xa con. Mẹ à, ba mẹ ngày càng già đi, gầy đi, yếu đi, con không cam lòng đi lấy chồng.
Con biết, tất cả những điều này khó lòng tránh được vì làm con gái, đến tuổi cũng phải lấy chồng. (ảnh minh họa)
Nhưng cái tuổi đuổi xuân đi, con gái có thì, không lấy chồng thì sẽ muộn. Con cũng phải sinh con, cũng phải có gia đình. Giá như không phải lấy chồng thì tốt biết mấy, con đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mà cuộc sống đâu có cho ta chọn lựa, đôi khi ta phải chấp nhận quy luật của nó, làm trái thì chỉ có ta khổ mà thôi.
Ngày con đưa bạn trai về ra mắt, mẹ vui lắm vì cuối cùng con cũng tìm được người con yêu thương và là người bố mẹ cho là ngoan ngoãn, tử tế. Mẹ dạy con nhiều điều, mẹ nói con phải cố gắng nghe lời nhà chồng khi về làm dâu. Con dâu mà cãi lại bố mẹ chồng, mang tiếng với xóm làng và người khác sẽ chê cười.
Mẹ dặn con, dù thế nào cũng không được cãi lại bố mẹ chồng, không được khiến vợ chồng rạn nứt, bỏ chồng mà về nhà thì mẹ chết mất, chết vì nhục nhã và xấu hổ. Con nghe lời mẹ đi lấy chồng.
Vì con tưởng cuộc sống làm dâu dễ dàng, con tưởng chỉ cần mình sống tốt, tử tế thì không ai bắt nạt mình, cũng không ai làm khó mình. Nhưng không mẹ ạ, thời của mẹ khác, thời của con khác. Dù con cố gắng làm tốt mọi việc thì vẫn bị nhà chồng coi thường, vẫn bị bắt nạt. Hiền thì bị bắt nạt, ghê gớm thì con chẳng dám. Thế nên, khi con càng dễ thì họ càng lấn tới.
Con chưa từng nghĩ mình lại gặp người mẹ chồng sống hai mặt như vậy. Mẹ có ở hoàn cảnh của con đâu mà mẹ hiểu. (Ảnh minh họa)
Con đã cố gắng là theo lời mẹ, không cãi lại, nén lòng mình sống cho dễ dàng. Nhưng mà mẹ ơi, có ai hiểu lòng con đâu. Mẹ chồng con, trước mặt chồng thì ngọt ngào với con, coi con như con gái nhưng khi không có chồng ở nhà thì đổi trắng thay đen, ăn nói ghê gớm, khiến con cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Con chưa từng nghĩ mình lại gặp người mẹ chồng sống hai mặt như vậy. Mẹ có ở hoàn cảnh của con đâu mà mẹ hiểu. Việc rõ ràng là mẹ chồng làm nhưng nếu bị chê bai thì y như rằng mẹ lại đổ lỗi cho con, mẹ bảo tại con. Chồng con thì đâu biết chuyện đó. Con cũng cố gắng nói với chồng nhưng anh ấy chỉ biết vậy, không dám cãi lại mẹ cũng không dám bênh con trước mặt mẹ chồng. Con cảm thấy tủi thân lắm mẹ ạ.
Sống với mẹ, con được mẹ cưng nựng, chiều chuộng, vì con là con gái duy nhất của mẹ mà. Nhưng mà ở nhà chồng, con bị coi như người giúp việc, việc gì cũng đến tay con. Con làm mọi việc vì nhà chồng, hi sinh nhiều thứ, nín nhịn không dám nói gì, chăm sóc cả nhà chồng mà không được ghi nhận. Mọi người chê bai con đủ thứ, mẹ chồng còn mang chuyện con dâu sang hàng xóm nói xấu. Con cảm thấy khổ tâm lắm mẹ ơi.
Lắm lúc mẹ đổ tội cho con, nói con không ra gì dù rằng những việc đó con không làm. Mẹ ơi, sao con có thể ngoan được hả mẹ, con là con người, con cũng có sức chịu đựng thôi chứ. Cái gì quá giới hạn thì phải vùng lên.
Mẹ ơi, hãy hiểu cho con, con gái của mẹ vẫn mãi là cô con gái ngoan ngày nào. (Ảnh minh họa)
Con đã cãi lại mẹ chồng, mẹ chửi con là láo toét, không biết đối nhân xử thế, không ai dạy dỗ, hư hỏng này kia. Có người mẹ chồng nào lại chửi con dâu như vậy không mẹ. Nói gì thì nói, nói con vô giáo dục là xúc phạm bố mẹ con, con nhất định không thể bỏ qua được.
Con cãi lại, con gồng mình chịu đựng đã quá đủ rồi. Con phải nói cho mẹ hiểu, con là con gái ngoan của mẹ nhưng nếu một ngày, con cãi nhau với nhà chồng, bỏ chồng thì mẹ cũng đừng mắng con là gái hư, đừng bảo con là đứa con gái không biết nghe lời mẹ. cuộc sống bây giờ khác xưa lắm mẹ ạ, người ta không thích nhau thì chèn ép nhau, nói nhau không ra gì. Và bây giờ, ai cũng tự do về kinh tế, chẳng ai phải chịu đựng ai. Dù bỏ chồng, con sẽ tự lo được cho bản thân mình, con tự lo được cho bố mẹ, mẹ sẽ không phải buồn vì con đâu.
Mẹ ơi, hãy hiểu cho con, con gái của mẹ vẫn mãi là cô con gái ngoan ngày nào. Chỉ là con muốn nói với mẹ tất cả nỗi ấm ức con phải chịu. Sau này có chuyện gì, mong mẹ hãy tha thứ cho con và đừng bao giờ buồn, vì con gái mẹ đã làm tròn bổn phận làm dâu, mẹ nhé!