Đã nhiều lần tôi muốn ôm con ra đi, muốn ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng không tiền, không nghề nghiệp, tôi không đủ can đảm để làm thế dù quá cơ cực khi sống bên người chồng ích kỉ, gia trưởng.
Nỗi đau này tôi không dám nói với ai. Bởi năm xưa, bố mẹ khuyên can nhưng tôi nằng nặc đòi cưới. Giờ dù có khổ thế nào tôi cũng phải tự chịu, tôi không dám kể với bố mẹ vì sợ họ sẽ đau lòng.
Tôi lấy chồng năm cuối đại học. Bố mẹ nuôi ăn học bao năm, tôi bỏ dở để theo chồng. Lúc đó, nhìn người đàn ông thành đạt, giỏi giang, kiếm ra tiền như anh, tôi ngưỡng mộ lắm. Tôi chỉ sợ mất anh sẽ không bao giờ tìm được người tốt như thế nữa. Thế nên tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho lấy chồng mặc cho chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Thậm chí bố mẹ không đồng ý, tôi còn gạ anh có bầu trước để ép cưới. Cuối cùng, tôi cũng được toại nguyện. Tôi trở thành vợ, thành mẹ khi không nghề nghiệp, không tiền lương, thậm chí bằng cấp cũng không có vì tôi bỏ dở giữa chừng.
Chồng tôi bảo: “Mẹ anh có quan niệm đàn ông phải là chủ, phải quản được vợ, thế nên nhiều khi vợ chồng cãi nhau, em cứ nhịn anh một tí. Anh có tát vài cái lấy oai cũng là gì…” (Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, tôi sống cùng nhà chồng. Lúc này tôi mới thấm thía cái cảnh không tiền, ăn bám chồng nó nhục nhã làm sao. Trong mắt gia đình chồng tôi là thứ… tội nợ.
Mẹ chồng tôi bực vì tôi còn trẻ mà hám lấy chồng, lại còn để có bầu ép cưới. Thế nên tôi làm gì bà cũng không vừa mắt.
Chồng tôi lại là người nghe lời mẹ. Điều này tôi nghĩ cũng bình thường thôi vì mẹ chồng tôi vất vả lắm mới nuôi anh lên người.
Nhưng điều tôi đau khổ nhất là, mỗi khi có va chạm, dù chỉ là tranh luận bình thường, để thể hiện cái oai của mình, ngay lập tức chồng tôi đưa tay tát vợ để... cảnh cáo. Sau đó, ai đúng ai sai, anh ấy mới phân định sau và xin lỗi tôi nếu tôi đúng.
Mỗi khi có va chạm, dù chỉ là tranh luận bình thường, để thể hiện cái oai của mình, ngay lập tức chồng tôi đưa tay tát vợ để... cảnh cáo. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên, tôi ngỡ ngàng không tin nổi. Sau đó thấy chồng năn nỉ xin lỗi, tôi lại bỏ qua. Chồng tôi bảo: “Mẹ anh có quan niệm đàn ông phải là chủ, phải quản được vợ, thế nên nhiều khi vợ chồng cãi nhau, em cứ nhịn anh một tí. Anh có tát vài cái lấy oai cũng là gì…”
Nghĩ thì vậy nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra, chồng coi thường mình, vì tôi không làm ra tiền.Thế nên mỗi khi có chuyện mâu thuẫn là anh ta tát tôi. Anh ta không đánh nhiều nhưng thích lên là tát. Lâu dần, cũng chẳng có lời xin lỗi nào nữa, nó giống như một chuyện… thường tình.
Nghĩ thì vậy nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra, chồng coi thường mình, vì tôi không làm ra tiền.Thế nên mỗi khi có chuyện mâu thuẫn là anh ta tát tôi. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm lấy nhau, tôi đã ăn không biết bao nhiêu cái tát của chồng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ việc nghiêm trọng đến việc hết sức bình thường. Tôi muốn ly hôn, nhưng tôi không có công việc, lại không có tiền.
Tôi dự định sẽ đi làm trở lại, tự chủ về cuộc sống của mình. Nếu lúc đó, anh vẫn còn hành xử theo cách này, tôi sẽ ly hôn. Nhưng liệu đến bao giờ, tôi mới xin được việc khi mà tôi không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm?
Tôi không dám trách ai vì đây là sự lựa chọn sai lầm của chính tôi.