Trước cái thái độ hỗn hào, ăn nói thiếu tôn trọng của vợ với gia đình bên chồng, không kiềm chế được, tôi đã tát vợ 1 cái. Vậy mà giờ đây, tôi rơi vào hoàn cảnh khốn đốn và cay cực.
Phải nói luôn rằng tôi không phải là kẻ vũ phu, thích dùng bạo lực để nói chuyện với vợ. Từ trước tới nay ai cũng bảo tôi hiền lành, sống biết điều dù cho vợ tôi có quá quắt nhiều cái.
Tôi chỉ luôn xác định, mình đã lựa chọn cô ấy, có thế nào thì chịu thế, đàn ông mà đánh phụ nữ là hèn. Thế nhưng, sự vụ ngày hôm đó đã khiến tôi mất bình tĩnh, không kiềm chế được và tát vợ một cái.
Vợ tôi vốn là tiểu thư con nhà giàu, từ ngày lấy tôi cô ấy cũng khổ hơn nhiều vì gia đình tôi không có điều kiện kinh tế. Từ một người được chiều chuộng giờ phải tự bươn chải, vợ tôi nhiều lúc có phần gay gắt và thái quá. Mọi người bên gia đình tôi rất ngại tiếp xúc với cô ấy nhưng cũng không ai gây hấn gì cả.
Từ trước tới nay ai cũng bảo tôi hiền lành, sống biết điều dù cho vợ tôi có quá quắt nhiều cái. (Ảnh minh họa)
Trong cuộc sống vợ chồng, cô ấy nóng tính và hay thiếu kiềm chế. Mỗi lần giận nhau là cô ấy đập phá đồ đạc. Tiền làm không ra nhưng phá thì nhanh lắm. Có lần tức lên cô ấy đập cả cái tivi mà hai vợ chồng phấn đấu mãi mới mua được. Những lúc như thế tôi cũng chán nản vô cùng, thậm chí nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhiều người bảo với tôi, vợ như thế sao còn tiếc nuối điều gì mà không bỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi là người nặng về gia đình, tôi không nỡ để các con chịu cảnh tan đàn, xẻ nghé. Dù sao vợ tôi như vậy nhưng cũng rất lo lắng cho gia đình này. Hơn nữa, tôi còn… chịu ơn gia đình bên vợ nhiều lắm.
Từ ngày cưới xong đến giờ, gia đình nhà vợ có điều kiện đã giúp đỡ chúng tôi. Tiền bạc làm ăn, hỗ trợ vốn, mua đất xây nhà… toàn những việc đại sự như thế là do nhà vợ lo cả. Tôi có sao nói vậy, chẳng nhận vơ công lao vào mình làm chi.
Cái tát của tôi đã đẩy gia đình vào cảnh đổ vỡ (Ảnh minh họa)
Gần 8 năm sống bên nhau, dù không ít lần cãi vã nhưng tôi chưa bao giờ đánh vợ. Thế rồi mọi chuyện như giọt nước tràn ly trong sự vụ cách đây 1 tháng.
Hôm đó bố mẹ tôi ở quê lên chơi, tôi cũng chẳng hiểu nội tình thế nào, chỉ biết khi từ trên gác xuống thấy vợ tôi đang nói xa xả vào mặt mẹ. Bà chỉ biết đứng lặng yên, không phản ứng gì cả.
Những lời mà tôi nghe được là toàn câu khó lọt tai: “Mẹ người nhà quê, mà già cả rồi, không biết thì hỏi, đừng cứ cái gì cũng tự ý làm rồi hỏng hết. Bọn con tốn bao nhiêu tiền mới mua được đấy. Mà tiền này cũng do bên ngoại giúp chứ mình con trai mẹ chả mua nổi đâu”.
Máu trong người tôi nóng rần rần,tôi không thể chịu nổi sự xúc phạm đó nên đã tiến đến tát vợ một cái thật mạnh. Cô ấy bật khóc, điên tiết rồi đập phá hết đồ đạc. Lúc đó vợ tôi chẳng khác nào con thú dữ bị thương. Nhìn cảnh tượng đó tôi chán nản vô cùng.
Quen được chiều chuộng, vợ tôi ăn nói rất hỗn hào khiến tôi không chịu nổi (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, gia đình bên ngoại sang đòi kiện tôi tội… đánh vợ. Mọi người xúm vào nói tôi vô ơn, được nhà vợ cho bao nhiêu mà giờ còn dám “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” lên đánh vợ.
Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ thấy cuộc đời mình sao cơ cực quá. Nhà vợ còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi rồi hứa không bao giờ được tái phạm.
Tất nhiên tôi không làm… Sĩ diện của một người đàn ông không cho phép tôi làm thế. Mặc dù tôi có phần nóng nảy trong cái tát đó nhưng tôi không thể làm cái điều đó được.
Tôi về phòng, viết đơn ly hôn và kí vào tờ giấy vay nợ. Tôi chấp nhận cảnh mất tất cả, nợ nần ngập đầu chứ không thể quay về bên nhau được nữa.
Điều tôi tiếc nuối duy nhất chính là không được ở bên các con vì bây giờ tôi không đủ năng lực tài chính lo cho con mình. Tôi nợ các con một lời xin lỗi. Tôi đâu có ngờ, chỉ một cái tát mà giờ đây các con tôi phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa.
>> Xem thêm: 4 điều quen thuộc luôn dẫn đến ly hôn không phải ai cũng hiểu