Ông anh mình năm nay đã 40 tuổi, nhưng vẫn sống cô quạnh một mình. Không phải anh chưa từng lấy vợ mà vì đã ly dị vợ.
Đọc câu chuyện ‘bại hoại vì vợ đẹp’ của bạn, lẽ ra tôi không thể tin và cũng không bận tâm nhiều. Nhưng vì, tôi có một ông anh cũng rơi vào hoàn cảnh y như bạn vậy, nên tôi phải nói ra, phải cho các bạn, những người đàn ông háo sắc một lời khuyên. Lời khuyên không phải ở chỗ không nên lấy vợ đẹp mà đẹp phải nhìn vào cả tâm hồn, tính cách của họ. Đừng cứ lóa mắt vì hình thức rồi quên đi nội tâm.
Ông anh mình năm nay đã 40 tuổi, nhưng vẫn sống cô quạnh một mình. Không phải anh chưa từng lấy vợ mà vì đã ly dị vợ. Vốn là một người đàn ông lịch lãm lại giàu có, sang trọng, nên trong mắt anh, vợ của anh phải qua tuyển chọn, chắt lọc kĩ càng. Và người đủ tiêu chuẩn thì phải có ngoại hình long lanh, chân dài, sành điệu.
Nhiều cô gái tốt đến với anh, anh đều bỏ qua, nói là họ chưa xứng tầm khi đi bên cạnh anh. Anh cần một người con gái phải mồm mép, phải xinh, phải ra dáng có tiền có của thì mới xứng với túi tiền của anh. Kén quá, tới khi 36, anh mới lấy được vợ. Và cô vợ đó quả thật đúng như ý nguyện của anh. Đám cưới tổ chức linh đình, 10 cây vàng đeo vào cổ người vợ tương lai từ mẹ chồng, thể theo yêu cầu của anh. Ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ khen ngợi cô dâu, ca ngợi cô giống như nữ hoàng.
Đó là một người con gái trẻ, đẹp, tóc vàng hoe, môi đỏ chót và chân thì cực dài. Đặc biệt, cô nàng còn biết hút thuốc, đúng kiểu dân chơi mà anh ta thích. Thế là, cưới vợ về, dù bao nhiêu người ngăn cản nhưng anh vẫn quyết tâm, với suy nghĩ, chỉ cần có tiền là có được tình yêu. Rồi họ sẽ yêu mình vì mình có thể cho họ mọi thứ, phục vụ mọi thứ.
Vợ chân dài chắc gì đã sướng? (ảnh minh họa)
Nhưng đúng là, đời không như mơ. Người đàn bà kia cũng là một tay chơi. Lấy nhau về thì chẳng được mấy ngày vui, chồng thì chỉ biết đưa tiền cho vợ, vợ thì chỉ biết ăn chơi. Cuộc sống vợ chồng giống như kí sinh, cần nhau chứ không phải là yêu nhau. Chân dài, tóc vàng giờ cũng chẳng là gì, vì đó không phải là một người biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc người khác. Quá chán nản, người chồng đâm ra chán. Con cái thì chẳng chịu sinh, cũng chẳng thể có bầu.
Những cuộc cãi vã cứ lớn dần, cả hai không thể thông cảm và hiểu được nhau. Có lẽ, họ chưa thực sự yêu nhau, chưa có thời gian tìm hiểu. Anh cần đẹp, còn cô thì cần tiền. Và rồi, họ lặng lẽ chia tay. Một cuộc hôn nhân quyết định số phận, vận mệnh cả đời cuối cùng lại chỉ tồn tại ngắn ngủi chỉ vài tháng sao? Anh cảm thấy chán nản, ân hận vì lấy vợ đẹp. Và anh bỏ người vợ đó với lý do quá nhạt nhẽo, giống như rước vợ về nuôi làm cảnh.
Và thế là, sau mấy năm trời như thế, anh không còn thiết tha cái gọi là chân dài nữa. Sắp đẹp, độ ăn chơi chẳng là gì. Cũng chẳng thấy ai có ý yêu anh, anh cũng không tán tỉnh ai cả. Vì họ nghĩ anh giàu chẳng hạn, nên có thể họ không dám với. Hoặc là anh chán họ, nghĩ họ chỉ yêu tiền của mình nên cũng không muốn xác định với ai.
Thế là giờ, ngoài 40 tuổi, anh vẫn một thân một mình, không con không cái. Đã thế, anh còn là con một trong gia đình giàu có. Có lẽ, bố mẹ anh mong mỏi vô cùng, vậy mà chẳng thấy bóng dáng con dâu và cháu nội đâu. Có lẽ, cái sự hám sắc của anh đã khiến anh mất niềm tin vào tình yêu và không còn muốn lập gia đình nữa.
Lam Anh
Mời bạn đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: