Bao năm qua tôi ở bên yêu thương chăm sóc anh cả những khi khó khăn nhất. Chúng tôi còn có với nhau một mặt con. Chẳng lẽ, sự hi sinh 5 năm qua của tôi chưa đủ để anh quên đi những ký ức ngọt ngào bên người xưa hay sao?
Chúng tôi cưới nhau đã được hơn 5 năm và có một bé trai lên 4 tuổi. Cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định và thu nhập tương đương nhau. Cưới xong, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên, chúng tôi cũng có một căn nhà 2 tầng nho nhỏ. Chúng tôi là ước mơ của khá nhiều bạn bè.
Trước khi lấy nhau, tôi biết chồng mình có một mối tình sâu đậm với người phụ nữ khác. Chị ấy là bạn học cùng đại học với chồng tôi. Họ yêu nhau suốt 4 năm sinh viên và thậm chí từng sống thử với nhau như vợ chồng. Chồng tôi cũng từng đưa chị ấy về quê để ra mắt.
Từng hứa hẹn sẽ bước tiếp cùng nhau nhưng ra trường, chị lại quyết định về quê còn chồng tôi thì ở lại Hà Nội. Chồng tôi kể khoảng cách xa xôi khiến anh và chị ít có cơ hội trò chuyện hơn, rồi anh hay tin gia đình chị đã mối lái cho chị con trai của một người có địa vị ở tỉnh.
Chỉ 2 tháng sau khi về quê, chị nói chia tay vì hai người "không hợp". Chồng tôi dù biết sự thật nhưng vẫn rất đau khổ và níu kéo mấy tháng nhưng chị không quay lại. Phải mất một thời gian rất lâu anh ấy mới lấy lại được tinh thần.
Chồng tôi dù biết sự thật nhưng vẫn rất đau khổ và níu kéo mấy tháng nhưng chị không quay lại. Phải mất một thời gian rất lâu anh ấy mới lấy lại được tinh thần. (Ảnh minh hoạ)
Dù biết rõ chuyện tình của anh nhưng tôi vẫn chọn đến với anh vì tình cảm tôi dành cho anh là quá lớn. Vả lại, ngày ấy tôi nghĩ, ai cũng có quá khứ, vấn đề là hiện tại người anh chọn để bước cùng là ai. Tôi tin tình cảm chân thành của mình sẽ khiến anh không bao giờ phải nhớ nhung người cũ. Thế nhưng tôi đã sai.
Có lẽ mối tình đầu quá sâu đậm khiến chồng tôi không thể nào quên được. Hơn nữa hai người họ còn từng có thời gian sống thử với nhau như vợ chồng nên dù cưới tôi nhưng anh ấy vẫn không thể quên người cũ.
Ngày mới cưới, tôi vẫn rất hạnh phúc vì lấy được người mình yêu, và chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ, chu đáo. Thế nhưng từ đêm hôm ấy, tôi mới biết được rằng, hoá ra bấy lâu nay anh bên cạnh tôi nhưng trái tim vẫn hướng về người cũ.
Thời gian đầu, thi thoảng giật mình lúc đang ngủ, tôi thấy anh khẽ gọi tên người yêu cũ. Tôi sốc và buồn lắm nhưng nghĩ thường ngày anh vẫn là người chồng tốt, tôi tin anh không làm điều gì có lỗi với tôi nên đã nén lòng bỏ qua mọi chuyện. Những khi buồn tôi đều tự nhủ, họ từng bên nhau lâu như vậy, có thể chồng tôi chỉ là thói quen khi nói mơ.
Cho đến buổi tối hôm đó, trong lúc hai vợ chồng ân ái, một điều chưa bao giờ tôi tưởng tượng được đã xảy đến. Trong lúc cao trào, anh đã gọi tên một người đàn bà. Cái tên đó, không phải lần đầu tôi nghe thấy anh gọi.
Tôi biết mình không thể trách chồng vì ngày xưa khi đến với nhau tôi đã chấp nhận quá khứ của anh. Hơn nữa, chồng tôi cũng không làm điều gì lén lút sau lưng mình. (Ảnh minh hoạ)
Tôi vừa đau đớn, tủi hổ, muốn trách chồng rồi lại trách mình. Hoá ra anh vẫn chưa khi nào quên được chị ấy. Thậm chí gọi tên người khác nhưng anh không hề hay biết, chỉ có tôi là nghe rõ mồn một anh nói gì.
Từ đêm hôm ấy cho tới hôm nay, đã 5 năm chung sống nhưng khi ân ái với tôi, anh vẫn vô thức gọi tên người cũ. Tôi biết mình không thể trách chồng vì ngày xưa khi đến với nhau tôi đã chấp nhận quá khứ của anh. Hơn nữa, chồng tôi cũng không làm điều gì lén lút sau lưng tôi. Tôi biết anh không hề lén tôi qua lại với người khác, nhưng trái tim tôi quá đau mỗi khi nghe thấy cái tên ấy thốt ra từ chính miệng anh.
Bao năm qua tôi ở bên yêu thương chăm sóc anh cả những khi khó khăn nhất. Chúng tôi còn có với nhau một mặt con. Chẳng lẽ, sự hi sinh 5 năm qua của tôi chưa đủ để anh quên đi những ký ức ngọt ngào bên người xưa hay sao?